Chương 2: Học trưởng anh phải ngoan!!

Lần nào nói chuyện cùng cha Từ đều làm cha Từ giận đến nỗi bệnh tim tái phát.

Trái ngược với Du Thiên, Từ Diệt Phàm lại luôn ra vẻ ôn nhu như ngọc hiểu chuyện, rất được cha Từ yêu quý.

Chỉ cần anh cùng Từ Diệt Phàm tranh cãi, cha Từ đều sẽ nhận định người sai là Từ Du Thiên.

Thế nhưng không ai biết, có rất nhiều việc đều do Từ Diệt Phàm vu oan hãm hại anh. Anh muốn nói cho cha anh, nhưng trước mấy lời lừa gạt của Từ Diệt Phàm, cha Từ căn bản chẳng hề tin tưởng anh, ông chỉ cảm thấy tất cả là do anh cố tình gây sự, lừa gạt làm khó Từ Diệt Phàm.

Dưới con mắt ông, Từ Diệt Phàm vĩnh viễn là một người ôn nhu, tốt đẹp bị người anh kế ác độc vu oan, là người cần được bảo vệ.

Tất cả những điều này làm Từ Du Thiên càn thêm trầm cảm.

Ngay cả người anh thích, cũng bị Từ Diệt Phàm cướp mất. Đến cô ấy cũng chỉ thấy anh là một người con trai u ám, xấu xa, còn Từ Diệt Phàm thì tốt đẹp, tốt bụng ôn nhu biết bao nhiêu.

Trong mắt mọi người, anh là người con u ám, là sự thất bại của của Từ gia. Đến cuối cùng còn bị Từ Diệt Phàm hãm hại

bị tai nạn xe chết.

Còn Từ Diệt Phàm thì kết hôn sinh con, kế thừa Từ gia, hạnh phúc viên mãn cả đời.

========================

Du Thiên xoa xoa huyệt Thái Dương đang đau nhức, tiêu hoá hết đống ký ức lạ lẫm của bản thể.

Nỗi oán hận của chủ nhân cỗ thân thể này lúc chết đi, dường như anh cũng có thể cảm nhận được.

Nhưng đây không phải là anh.

Du Thiên đứng trước gương, gần đó có một con dao không biết của ai đặt ở đây.

【...... Anh muốn làm gì!】 Âm thanh trẻ con trở nên hoảng sợ, 【Nhiệm vụ của chúng ta là nghịch tập, không phải cầm đao chém chết đám tiện nhân kia đâu, anh bình tĩnh một chút.】

Du Thiên không thèm để ý đến lời nó nói, cầm chắc đao, đặt trên cổ tay tính toán một chút, rồi đột ngột cắt xuống.

Máu tươi một đường chảy tràn ra.

Nhỏ từng giọt trên mặt đất.

Từng giọt lại từng giọt như nở thành từng đoá hoa đỏ tươi...

__

Du Thiên mở mắt ra lần nữa, vẫn chỉ thấy đang đứng ngay tại chỗ cũ.

Cảnh tượng như cũ, diện mạo như cũ, tư thế như cũ, chẳng có cái gì mới.

"..............."

【 Vô ích thôi, trừ phi anh hoàn thành nhiệm vụ, không thì chỉ có thể lặp đi lặp lại tình trạng này.】Ngữ khí cái giọng trẻ con kia mừng rỡ ra mặt, nó chẳng buồn che giấu là nó đang cười trên nỗi đau của người khác chút nào.

"......" Còn có thể loại cưỡng chế?? "Hệ thống các ngươi giờ cũng ép mua ép bán thế này à?"

Bộ phận khiếu nại ở đâu?

Đồ hệ thống lòng dạ hiểm ác này.

Ta nhất định phải khiếu nại!!

Du Thiên ngồi bệt dưới đất, con dao kia vẫn an tĩnh nằm bên cạnh.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Du Thiên lại cầm lấy dao lần nữa, nhằm vào tim mình đâm thẳng tay.

" Á! "

Cửa bị đẩy ra, tiếng thét chói tai đột ngột vang lên, bén nhọn xuyên thủng màng nhĩ Du Thiên.

Tự dưng hét cái quái gì thế, ồn chết đi được.

Đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi Du Thiên bị bao trùm bởi bóng tối.

Bóng tối duy trì mấy giây, anh mở mắt ra, lại vẫn là chỗ cũ...

Sau khi chết, có thể lập tức phục sinh ngay tại địa điểm cũ là thể loại tà ma ngoại đạo gì?

【 Từ bỏ đi. Chỉ cần anh cố gắng làm nhiệm vụ là có thể sống trở về a.】Hệ thống hướng dẫn từng bước.

Hay là phương pháp chết không đúng.

【 ......】

Du Thiên tiếp tục tự sát bằng n+1 các kiểu chết khác nhau...

Nhưng bất kể là bằng cách nào, cuối cùng anh đều sẽ tỉnh lại trong gian phòng này.

Du Thiên sờ cổ tay, ngồi thừ dưới đất, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Âm thanh chán ghét kia vẫn không ngừng vang lên trong đầu anh, khiến Du Thiên chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi nó.

Cuối cùng, Du Thiên không thể không tiếp nhận khối thân thể này của anh, những điều đang xảy ra ở hiện tại, và cả cái hệ thống chết dẫm này nữa.

Anh chính thức bị kẹt ở cái nơi dở hơi này.

Không làm nhiệm vụ thì không thể quay về.

Còn về phần hệ thống nói -- anh đã chết thì...

Hoàn! Toàn! Không! Tin!!

Đồ! Lừa! Đảo!