Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Làm Nhân Vật Quần Chúng Mà Cũng Bị Theo Đuổi

Cương 014

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Các em ơi, dậy đi, chúng ta đến nơi rồi!" Thầy giáo hét to, gọi các bạn học sinh dậy, từng người từng người một lấy đồ dùng của chính mình, đi thành một hàng xuống xe.

Địa điểm trước mắt khiến các học sinh phải ngạc nhiên.

Trước mắt là một cái cổng rất to và tráng lệ, hai bên đường là hàng cây xanh tốt, trên cổng có dòng chữ đỏ: "Khu du lịch Bảo Nhiên".

Có học sinh nhận ra ngay đây là nơi nào: "Trời ơi, nhà trường mình thật biết chơi. Đây là khu du lịch lớn nhất cả nước đó, vé vào cửa của một người đã 10 triệu rồi!"

"Thật sao?! Tớ cứ tưởng nhà trường mình keo kiệt lắm cơ."

Thầy giáo đập vào lưng cậu bạn vừa nói, đe dọa: "Dám nói xấu trường mình à? Có muốn thầy tẩm quất miễn phí cho một buổi không?"

"Nhà trường yêu thương các em của khối 12 lắm đó, không chỉ cho mấy đứa đi du lịch ở nơi đắt tiền mà còn đặt giá vip nữa đấy, các em chỉ phải trả 15% giá gốc."

Bọn học sinh nghe xong liền hoan hô, bắt đầu vuốt mông ngựa.

"Em biết trường mình không keo kiệt như các bạn nói đâu, trường mình hào phóng lắm."

"Em rất vinh dự khi được học ở một ngôi trường tốt như thế này!"

"Bla...bla..."

Thầy giáo không chịu được một đống lời lải nhải bên tai, thầy quát tháo học sinh sắp xếp đồ đạc vào trong, các học sinh cũng ngừng hát chèo, tụ ba tụ bẩy thành từng nhóm vào cổng. Bỗng thầy giáo phát hiện có một em học sinh đứng im nhìn đám cây hai bên đường, thầy lại gần nhắc nhở em học sinh đó.

"Này em kia, sao không nhanh trong đi!"

Hóa ra bạn học sinh đó là Thụ Tiểu Đào, em đang nhìn chăm chú vào những cây xanh trước mặt, vẻ mặt em hiện lên sự thích thú.

Thầy giáo thấy ánh mắt lấp lánh của em, đặt tay lên đầu em xoa nhẹ, thầy cười nói: "Thầy thấy có vẻ em thích mấy cái cây nhỉ? Theo như thầy tìm hiểu thì trong khu du lịch Bảo Nhiên này có cả khu vườn cây cối nữa đấy, ở đó có đa dạng các loài cây luôn!"

Nghe được lời của thầy giáo, Thụ Tiểu Đào vui vẻ cảm ơn thầy, em xách đồ của mình chạy thật nhanh vào trong.

Thầy giáo thấy Thụ Tiểu Đào chạy với vận tốc mà người thường không sánh được liền ngạc nhiên, thầy nghĩ em mà không tham gia vào câu lạc bộ thể thao của trường mình thì tiếc quá.

...

"Đây là bản đồ khu du lịch và nút trợ giúp. Nếu như các em bị lạc hoặc gặp chuyện gì khó khăn thì hãy ấn nút này, nhân viên du lịch sẽ giúp đỡ các em." Thầy phát bản đồ và nút trợ giúp cho từng học sinh, thầy nhắc thêm: "Các em nhớ về trước 18 giờ tối nha, em nào mà không về kịp cũng có thể ấn cái nút này, nhân viên du lịch sẽ đến đón các em. Em học sinh nào mà không có lí do chính đáng, không thèm về thì sẽ bị hạ hạnh kiểm!"

"Vâng ạ!"

Các học sinh tụ thành từng nhóm nhỏ, thảo luận nên đi chơi ở đâu trước, cậu bạn bàn trước của Thụ Tiểu Đào định rủ em đi chơi cùng nhau nhưng lại không thấy em đâu, hỏi mọi người thì không ai biết.

Cậu bạn bàn trước cảm thấy hơi buồn, bạn thân của cậu rủ cậu đi chơi mấy trò chơi mạo hiểm, cậu bạn lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng, cậu vui vẻ đi cùng.

Vậy Thụ Tiểu Đào hiện tại đang ở đâu?

Hiện tại em đang hào hứng tìm đường đến khu vườn cây cối thầy giáo từng nhắc đến nhưng em nhìn bản đồ trong tay được một lúc rồi mà vẫn chưa biết nó ở đâu.

Thụ Tiểu Đào giơ bản đồ lên, xoay ngang xoay dọc, em vẫn chưa hình dung được đường đi.

Thống Thống vui mừng, vội vàng định giúp đỡ em [Đào Đào, để tớ-] chưa kịp nói xong câu bỗng có một giọng nói quen thuộc cắt ngang.

"Tiểu Đào của anh đang gặp chuyện gì khó khăn à?" Phó Lâm sát lại gần người của Thụ Tiểu Đào, hắn nhẹ nhàng vòng tay ôm em vào lòng, em không để ý đến khoảng cách vượt giới hạn của hắn, em buồn bã nói: "Em không biết đường đến khu vườn cây cối ạ, từ nãy đến giờ em cố gắng đọc bản đồ khu du lịch này nhưng vẫn không hiểu."

"Đâu, để anh xem nào."

Dưới cái nhìn đầy mong đợi của Thụ Tiểu Đào, Phó Lâm trầm ngâm một lúc, hắn cầm tay em, mỉm cười nói: "Đường đi đến khu vườn cây cối đó khá là khó, để anh đưa em đi nhé."

Thụ Tiểu Đào vui vẻ đáp lại: "Vâng ạ!"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất, có nhiều lần Thụ Tiểu Đào bị vấp ngã do không để ý đường đi, Phó Lâm phản ứng nhanh chóng, ôm người em lại để không bị té ngã.

...

Khu vườn cây cối...

Trước mắt hai người là một chiếc cổng to lớn được làm bằng hai cây hoa hồng leo, hai cây quấn với nhau thành một hình vòng cung đẹp đẽ, trên đó còn có rất nhiều bông hồng đã nở hoa, khoe sắc dưới ánh nắng màu vàng, hòa quyện với vẻ đẹp đó là hương thơm ngọt ngào, quyến rũ.

Thụ Tiểu Đào nhẹ nhàng, cẩn thận chạm lên một bông hoa hồng, em vuốt ve từng cánh hoa ấy.

Bông hoa hồng ấy như có sự sống, nó lay động thân hình của mình, cọ cọ lên tay của Thụ Tiểu Đào, em vui vẻ cười tít cả mắt, đôi môi chúm chím cong lên.

Tim của Phó Lâm đập nhanh chóng, nó như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực của hắn, đi đến bên em, nhanh chóng nhốt em vào trong trái tim này, chỉ để riêng mình hắn được nhìn thấy em.

Đời đời kiếp kiếp cột chặt với em...

____________________________________

Lời của tác giả: Kiếp này Phó Lâm không thể giữ được Thụ Tiểu Đào đâu nha~
« Chương TrướcChương Tiếp »