TG 4: Chương 2: Ba là ác ma

Hoa Doanh run run rẩy rẩy quay đầu đi, ánh vào mi mắt chính là một gương mặt tuấn mỹ dị thường, ngũ quan lập thể hoàn mỹ giống hệt như được điêu khắc, cho dù có qua bao nhiêu lần đi nữa vẫn nhìn ra được là gương mặt của Lương Dận chẳng qua là có dáng vẻ bên ngoài của người phương tây…

Mà cùng lúc đó ký ức mới lại được rót vào trong não cô.

Lần này sự gắn bó keo sơn của cô và Lương Dận càng thêm khó giải thích.

Ở trong cái thế giới hư ảo này Hoa Doanh là một cô gái bán hoa nghèo khổ y như cô bé bán diêm trong đồng thoại vậy, ngày nào cũng ăn không đủ no, sống cuộc sống ăn bữa hôm lo bữa mai.

Bởi vì cô là một cô nhi bị vứt bỏ nhưng may mắn chính là, khi cô còn nằm trong tã lót bì một bà cụ từng bán hoa nhặt về nhà. Bà cụ cực khổ lôi kéo nuôi cô tới mười tuổi sau đó thì lâm bệnh nặng nằm trên giường không dậy nổi, gánh nặng sinh hoạt đè nặng lên đôi vai Hoa Doanh.

Hoa Doanh thường xuyên đi tới quán rượu nhỏ và gần chợ để bán hoa, khi cô gặp được Lương Dận ăn mặc sang trọng, tự phụ lại ưu nhã.

Mới ban đầu Hoa Doanh chỉ quấn lấy Lương Dận như những người khách khác muốn họ mua hoa tươi, mà Lương Dận không có cười nhạo cô cũng không có bắt nạt cô mà là lần nào cũng mua hết tất cả hoa tươi cho cô.

Vì thế ở trong lòng Hoa Doanh nhỏ bé người đàn ông luôn đội mũ dạ màu đen trong tay nắm cây gậy chống màu kim toàn thân trên dưới không nhiễm một hạt bụi quả thực chính là thiên sứ hạ phàm.

Thẳng tới có một ngày Lương Dận hỏi cô có muốn bán cả cô cho hắn hay không? Nếu như cô đồng ý thì hắn sẽ giúp cô chưa khỏi bệnh của bà.

Hoa Doanh ngây thơ đơn thuần chỉ tưởng rằng tới nhà Lương Dận làm hầu gái. Cô nghĩ rằng làm vậy không chỉ cứu được bà mà về sau cô cũng có một nơi để che mưa chắn gió. Mấu chốt chính là Hoa Doanh bé nhỏ vô cùng thích Lương Dận.

Sau đó Lương Dận nói với cô là, hắn không chỉ muốn mua thân thể của cô mà còn muốn cả linh hồn của cô, hắn sẽ trở thành ba ba của cô nuôi cô lớn lên.

Hoa Doanh căn bản không biết linh hồn là cái gì nhưng chỉ cần Lương Dận đưa ra yêu cầu thì cô đều sẽ đồng ý toàn bộ.

Lương Dận nhìn Hoa Doanh bé nhỏ gật đầu như đảo tỏi cười nắm lấy tay cô, rời đi con hẻm nhỏ dơ bẩn hôi hám kia.

Mà bao nhiêu năm sau khi Hoa Doanh thành niên cô mới biết được lai lịch của Lương Dận cùng với lí do vì sao hắn muốn mua cô.

Người ba tên Lương Dận mà cô tiện nghi có được là một con quỷ sống vạn năm, hơn nữa còn ở tại một căn biệt thự cao cấp.

Ở năm tháng dài dòng hắn chán ghét giao hoan phù thủy, quỷ hút máu và đọa lạc thiên sứ, hắn khát vọng có được một linh hồn thuần khiết vì thế hắn bắt đầu vươn tay về phía nhân loại.

Nhưng mà nhân loại không thể ở bên hắn lâu dài được, bọn họ có thọ mệnh rất ngắn hơn nữa sau khi lây dính hơi thở của hắn sẽ bị ô trọc, vĩnh viễn phải ở trong địa ngục không được xoay người.

Cái gọi là linh hồn thuần khiết tựa như không nhấc lên một chút quan hệ nào với hắn mà cơ bản chính là một cái mệnh đề nguy hiểm. Nhưng mà ở thời điểm hắn gặp Hoa Doanh bé nhỏ cầm hoa tươi mìm cười đưa cho hắn, hắn phảng phất gặp được linh hồn thanh triệt trong suốt nhất thế gian này.

Hắn lập tức ý thức được đứa bé này không giống người thường, nhưng cô bé này còn quá nhỏ!

Nhưng mà cái quan niệm đạo đức bạc nhược của hắn không được mấy ngày là biến mất hầu như không còn nữa.

Ma quỷ Lương Dận cứ luôn suy tư mãi mới quyết định nuôi người yêu mình từ bé, khiến ngay từ nhỏ toàn tâm toàn mắt cô đều là hình bóng hắn, sau khi thành niên sẽ dâng hiến toàn bộ thể xác và linh hồn cho hắn.

Hắn muốn vĩnh viễn cầm tù cô bên trong địa ngục, để bồi thường, hắn cũng sẽ đời đời kiếp kiếp làm bạn với cô.