Chương 4: Cảm giác mềm mại co dãn

Bốn trụ cột nhà họ Tô có thể gọi là nửa vui nửa buồn.

Kỳ thật, lúc trước bọn họ cũng biết Tô Khả Khả nên giảm béo, nhưng không nhịn được khi nghe đứa trẻ nói đói.

Theo lời ông nội nói, có thể ăn là phúc, giảm béo cái gì.

Hiện giờ Tô Khả Khả lại tự giác, chẳng ăn gì mấy, bọn họ lại cảm thấy đứa trẻ đang chịu khổ.

Có đôi khi Tô Uẩn sẽ nghĩ, Tô Khả Khả trước khi chết còn cố chấp với Từ Thanh Thần như vậy, có thể cũng là do được trong nhà bảo vệ quá tốt.

Dẫn đến gặp phải chuyện không như ý thì đặc biệt chấp nhất, trở thành tâm bệnh.

Thời điểm khai giảng, bởi vì Tô Khả Khả đã gầy xuống 15 cân, nên không mặc vừa đồng phục nữa.

Cô đành phải mặc quần áo của mình đến trường.

Cho dù đã gầy xuống 15 cân nhưng hiện tại Tô Khả Khả vẫn nặng tới 60 cân, với chiều cao 165 thì vẫn đang trong phạm vi hơi mập.

Cho nên cô chọn một bộ váy dài thắt eo cộc tay, cánh tay lộ ra bên ngoài còn có hơi to, nhưng lại không quá béo.

Vấn đề là cô vừa tới cửa trường học đã bị chặn lại.

Tô Khả Khả quên không mang huy hiệu trường, nên đàn anh đàn chị trực ở cửa thấy cô đã không mặc đồng phục còn không có huy hiệu thì không cho vào.

"Vậy đi, bọn anh không làm khó em. Em nói em học lớp C2-3, em xem có bạn học nào có thể đảm bảo cho mình hay không, nếu không thì cứ vào phòng bảo vệ, chờ giáo viên tới đón đi."

Tô Khả Khả nhìn chung quanh một chút.

Vừa hay nhìn thấy Từ Thanh Thần từ trên xe bước xuống, cô vội vàng vẫy tay với cậu ta, lộ ra nụ cười ngọt ngào cô tập luyện đã lâu.

Đàn chị nhìn thấy thì nói: "Bạn đẹp trai đó là bạn học của em sao?"

Tô Khả Khả đang muốn gật đầu thì lại nhìn thấy Từ Thanh Thần không hề chớp mắt, đi lướt qua bên cạnh cô.

Cánh tay giơ lên cao cứ như vậy khựng giữa không trung.

Đàn chị có chút vui sướиɠ khi người gặp họa: "Bạn học này hình như không biết em nhỉ?"

Tô Khả Khả buồn bực không chịu được.

Cho dù cô gầy tới không nhận ra nữa, nhưng một cô gái đáng yêu cười với cậu như thế, cậu lại phản ứng kiểu gì vậy?

"Từ Thanh Thần!"

Nghe thấy có người gọi tên mình, Từ Thanh Thần ngừng bước.

Sau đó sau lưng cảm nhận được một lực xông tới, cảm giác này có chút mềm lại hơi co dãn...

Tô Khả Khả che ngực, suýt chút nữa muốn hộc máu: "Sao cậu lại đột ngột dừng lại thế?"

Từ Thanh Thần nhìn động tác che ngực của cô, không khỏi dời tầm mắt tránh né: "Không phải cậu gọi tôi à?"

"Tốt xấu gì chúng ta cũng ngồi cùng bàn một năm, cậu lại thấy chết không cứu?"

Từ Thanh Thần lập tức quay đầu lại, nhìn cô từ trên xuống dưới.

"Cậu là Tô Khả Khả!"