Chương 7: Chờ người tới trêu chọc?

Tô Khả Khả phát hiện, Từ Thanh Thần giống như đã thích lại còn ngại.

Đôi tai nhỏ đỏ rực, ánh mắt né tránh, lại còn bày ra vẻ mặt ghét bỏ, nói những lời khó nghe...

Nếu là mấy cô gái nhỏ không hiểu chuyện có lẽ sẽ đau lòng lắm.

Tô Khả Khả nghĩ lại cả tuần nay không có gì tiến triển, chẳng lẽ thật sự do cô nhìn lầm người, đi lầm đường rồi?

Thật ra Từ Thanh Thần là một cậu nhóc thích ra vẻ đứng đắn, chờ người tới trêu chọc?

Hôm nay, sau khi tan học là tới lượt hai người trực nhật, phải quét cầu thang từ tầng một tới tầng ba.

Kết quả, sau giờ học Từ Thanh Thần lấy bài tập về nhà ra uy hϊếp, rồi cậu ta trực tiếp chạy đi đá bóng với bạn.

Trường học nhanh chóng không còn bóng người, một mình Tô Khả Khả quét bậc thang to như vậy, làm cô khó chịu không thôi.

Cô vốn muốn thông qua việc hai người ở cùng một chỗ để gia tăng tình cảm, kết quả người chạy mất.

Thật đúng là một cậu nhóc, chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, nhiều bậc thang như vậy mà lại để cô quét một mình.

Trước kia, trong nhà có giúp việc, nên đã rất lâu rồi cô không làm việc nhà.

Hơn nữa, chổi quét của trường học vừa to lại vừa cứng, cái hót rác thì nhỏ xíu, khiến Tô Khả Khả quét mãi không sạch.

Vất vả lắm cô mới hót được hết vào trong hót rác, chỉ hơi không để ý đã bị gió thổi xuống bậc thềm.

Xong đời, lại phải quét lại lần nữa!

Tô Khả Khả khóc không ra nước mắt, nhận mệnh kéo chổi xuống tầng quét lại.

Chỉ mấy bậc thang này đã khiến cô mệt mỏi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, không thể không cởi cúc áo trên cùng ra cho đỡ nóng.

Thôi, coi như đang giảm béo là được.

"Cậu là đồ ngốc à, quét cả nửa ngày mà vẫn còn nhiều rác như vậy."

Tô Khả Khả quay đầu lại, có hơi kinh ngạc, vui mừng nói: "Cho nên cậu lương tâm thức tỉnh, quay về giúp mình sao?"

"Nghĩ hay quá." Từ Thanh Thần treo cái khăn mặt trên cổ, tay ôm quả bóng đi tới.

"Tôi về lớp học lấy tiền mua nước."

Tô Khả Khả cúi đầu, hờn dỗi.

Sau đó, Từ Thanh Thần cứ vậy đi lên lớp.

...

Mắt Tô Khả Khả bị cái gì thế không biết, tên nhóc không hiểu phong tình như vậy mà còn thích được!

Chỉ chốc lát sau, Từ Thanh Thần lại đi xuống, cô làm như không nhìn thấy.

Kết quả cô lại thấy cậu đứng bất động trên bậc thang.

Tô Khả Khả không thể nhịn được nữa, ngẩng đầu hỏi: "Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì, không giúp đỡ thì cũng đừng có đứng ở đó."

Sau đó, cô nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ta hồng đến dụ người phạm tội.