Quyển 1 - Chương 38

Ngay cả lúc cô khóc cũng xinh đẹp, tinh xảo giống như tác phẩm nghệ thuật trong tủ trưng bày.

Nham Thanh luống cuống: "Em, em đừng khóc…”

Giang Tử Khâm khóc càng lớn hơn, làn da lộ ra bên ngoài cũng phiếm hồng.

Rất kiều diễm.

“Ảnh chụp…”

Nham Thanh đau đầu nện một quyền vào tường, phát ra một tiếng "rầm".

“Đừng khóc!”

Hắn ta không có cách nào với Giang Tử Khâm, nếu như là trước kia đã sớm không quan tâm đến tất cả mà lan truyền ảnh chụp của cô khắp nơi.

Nhưng hiện tại không giải thích được, vậy mà hắn ta lại không hạ nổi quyết tâm.

Giang Tử Khâm bị hắn ta quá càng tủi thân hơn, cô mếu máo mắng hắn ta.

“Chó hư…”

Nham Thanh quả thực cũng sắp bị cô chọc cười.

“Được... Anh là chó được rồi.”

Giang Tử Khâm không để ý tới hắn ta, hít hít cái mũi tiếp tục khóc.

“Muốn anh xóa ảnh phải không?”

Giang Tử Khâm mạnh mẽ ngẩng đầu, nước mắt cũng ngừng lại, trong ánh mắt ngập nước phản chiếu ra bóng dáng của người đàn ông, vành tai hồng hồng.

“Vừa nói xóa ảnh đã phản ứng nhanh hơn bất cứ ai.”

Nham Thanh vươn tay chạm vào đôi môi rất vểnh của cô, tay kia khống chế sau gáy cô, nhìn bờ môi đỏ mềm khiến hắn ta đột nhiên nổi lên tâm tư ác liệt.

“Được, nhưng anh cũng có một điều kiện.”

Giang Tử Khâm co rúm lại, cô bị hắn ta nghịch miệng, dù muốn trốn tránh khỏi tay hắn ta cũng không dám.

“Điều, điều kiện gì…”

Nham Thanh nhìn cô: "Anh muốn em hôn anh.”

Hắn ta chỉ chỉ môi mình, "Không thể hôn mặt, chỉ có thể hôn nơi này.”

“Phải chủ động một chút.”

“Nếu không hài lòng thì không xóa ảnh.”

“Bốp…”

Nham Thanh bị cô tát một cái, cả người thoáng chốc ngây ngẩn.

Trên mặt lộ ra dấu đỏ rõ ràng.

Giang Tử Khâm đánh hắn ta xong, đầu ngón tay trắng mịn phát run, trên mặt cô còn vương nước mắt, toàn bộ bàn tay đều tê dại.

“Em dám đánh anh?”

Nham Thanh kịp phản ứng, đây là lần đầu tiên hắn ta bị một người phụ nữ tát vào mặt.

Không đau.

“Em to gan rồi đúng không Giang Tử Khâm—”

“Con mẹ nó còn dám đánh anh.”

Tay của Giang Tử Khâm rất đau, vừa rồi cô đã dồn sức mạnh lớn nhất của mình vào cái tát kia, đôi mắt hạnh tràn đầy ánh nước, "Ai bảo anh nói mấy lời lẳиɠ ɭơ đó trước?"

Đáng đời.

Cô đẩy mạnh Nham Thanh một cái, Nham Thanh đυ.ng vào tường, "Đệt!”

Chờ đến khi hắn ta lại giương mắt lên, Giang Tử Khâm đã sớm chạy xa khuất khỏi hành lang.

Trên mặt Nham Thanh tê dại, tựa như còn sót lại xúc cảm và nhiệt độ từ bàn tay Giang Tử Khâm.

Mềm mại, ấm áp.

Giang Tử Khâm...

Chính Nham Thanh không đau, trái lại là Giang Tử Khâm, rõ ràng cô mới là người tát hắn ta nhưng tự mình lại chịu thiệt, bàn tay trắng mịn đã đỏ au, trên đôi mắt hạnh rưng rưng nước mắt.

Giống như hắn ta đã làm gì cô vậy.

Còn chưa nói tới việc chính cô tệ bao nhiêu.

Đầu lưỡi Nham Thanh hơi tê dại, trong đôi mắt màu xanh băng chứa đầy cảm xúc phức tạp.

Không phải còn chưa hôn sao...

"Chạy còn nhanh hơn cả thỏ."

Hắn ta nhấc chân đi qua bên kia hành lang, một người đàn ông cao lớn cản đường hắn ta.

“Có việc gì?”

Nham Thanh liếc xéo mắt, Quý Yến Lễ cầm bật lửa trong tay, nắp bật lửa không ngừng bị hắn mở ra rồi khép lại, phát ra tiếng “lạch cạch”.

“Ừm.”

Tầm mắt Quý Yến Lễ lướt qua mặt hắn ta, dừng lại vài giây trên dấu đỏ.

“Nhìn cái rắm.”

Nham Thanh nhướng mày nhìn hắn một cái, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười kiêu ngạo, "Hai chúng ta trước mắt coi như ngang hàng, anh đả thương cái bóng tôi để lại nơi này, món nợ này tôi còn chưa tính với anh.”