Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Nam Chính Không Vội Sao Ta Phải Vội

Chương 6: Trúc mã biếи ŧɦái không chịu được! _ 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Năm nay đón tân sinh, đại học A dự định làm vô cùng lớn. Là muốn mở một đêm dạ hội chào mừng.

Sinh viên các năm lớn cũng vô cùng háo hức.

Hiệu trưởng đã lên kế hoạch thế này: Cố Nhất Hiên phát biểu chào đón tân sinh, Xương An Diệp cùng Yến Nhiên Xảo là MC tối hôm đó.

Cố Nhất Hiên vừa nghe xong nghiến răng ken két, hai mắt muốn bốc lửa nhìn Yến Nhiên Xảo.

Yến Nhiên Xảo lại không biết gì, còn tưởng Cố Nhất Hiên đã chú ý tới mình, triều hắn cười đến ngọt ngào.

Cố Nhất Hiên ghét bỏ quay đầu. Xương An Diệp cũng nhìn qua, thấy nữ chính cười tít mắt, liền bĩu môi.

" Thầy, hay để cho Yến đồng học đọc diễn văn chào đón tân sinh, em cùng Nhất Hiên làm MC đi." Xương An Diệp nói.

Yến Nhiên Xảo lập tức phản bác: " Hay để em cùng Nhất Hiên cũng được. MC thì phải một nam một nữ, xứng đôi."

Xương An Diệp trừng con mắt. Xứng con bà nó.

Xương An Diệp kéo Cố Nhất Hiên về phía mình, hất mặt khıêυ khí©h Yến Nhiên Xảo: " Nhất Hiên chắc chắn chọn tôi. "

Yến Nhiên Xảo cũng học theo kéo Cố Nhất Hiên về phía mình nhưng chưa kịp đυ.ng, Cố Nhất Hiên đã tự động tránh đi.

" Tất nhiên mình sẽ chọn Tiểu Diệp rồi ! " Cố Nhất Hiên nắn nắn bàn tay Xương An Diệp, cười nói, ánh mắt tràn ngập nhu tình, vừa quay sang nhìn Yến Nhiên Xảo Xảo liền chết chìm dưới con mắt sắc bén.

Kết quả hiệu trưởng đành phải sắp xếp theo ý kiến của Xương An Diệp.

" Yến đồng học." Xương An Diệp thấy Yến Nhiên Xảo dậm chân đi trước bèn chặn đường.

Yến Nhiên Xảo nhìn xung quanh hành lang, không có ai cả, ngay cả Cố Nhất Hiên cũng không, liền không thèm ngụy trang, hung dữ nắm cổ áo Xương An Diệp

" Tại sao mày lại cứ phải ngáng đường tao vậy? Khuyên mày cút xa Cố Nhất Hiên một chút, nếu không tao...."

" Tao làm sao? Tôi với Nhất Hiên là bạn thân từ lúc 2t cơ, nếu nói đến ngáng đường, không phải là cậu sao. Hơn nữa, cậu lấy tư cách gì kêu tôi cút xa Nhất Hiên." Xương An Diệp cắt lời.

Yến Nhiên Xảo đẩy cậu một cái: " Vậy mày lấy tư cách gì? Bất quá chỉ là một đứa bạn thân..."

" Tôi là người yêu cậu ấy a." Xương An Diệp mỉm cười: " Không tin liền có thể đi hỏi."

" Mày...mày là con trai?" Yến Nhiên Xảo có chút không tin tưởng.

" Thì làm sao. Hai người yêu nhau là được, những thứ khác...quan trọng à."

" Hừ, cho dù như thế thì mày chắc chắn rằng ba mẹ Nhất Hiên sẽ đồng ý ?"

" Vốn dĩ tôi có một thắc mắc, cậu với Nhất Hiên không quen biết nhau nhưng tại sao cậu lại cứ nhất định quấn lấy người ta. Nghe cậu vừa rồi của cậu, tôi đã biết đáp án rồi." Xương An Diệp chẹp môi, ra vẻ tiếc nuối: " Hoá ra là cậu đã cho người điều tra gia thế của Nhất Hiên. Nếu không thì sao lại chưa yêu nhau đã nghĩ đến việc gặp cha mẹ người ta. Cậu là muốn một bước lên mây, tốc chiến tốc

thắng."

" Cho dù mày nói thế cũng có ai tin chứ? Ở đây chỉ có tao với mày." Yến Nhiên Xảo hơi khựng lại: " Từ từ... không phải mày đang ghi âm chứ?"

Xương An Diệp cười nhạt: " Không cần đến nó. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết một số điều."

Xương An Diệp nháy mắt liền toả ra khí thế áp bức người khác. Yến Nhiên Xảo cả người lạnh run.

" Không cần biết cậu muốn lợi dụng ai nhưng cậu với Cố Nhất Hiên là không thể. Cố Nhất Hiên của ai cũng được, có điều tôi sẽ không bao giờ để cậu cùng cậu ấy đến với nhau. Khuyên nhẹ nhàng một câu từ bỏ đi. " Bởi vì tôi còn phải tỉnh lại. Xương An Diệp không kiêng nể đem Yến Nhiên Xảo thất thần ném ra sau

Đừng quên cho dù nàng ta đến gặp cha mẹ Cố Nhất Hiên thì cũng đâu có được chấp nhận.

Yến Nhiên Xảo không cam lòng, nắm chặt tay. Không thể từ bỏ người có điều kiện tốt như vậy. Bạch liên hoa không được, vậy thì đổi cách khác đi.

Xương An Diệp vừa mới bước vào phòng KTX liền bị một lực đạo thật mạnh kéo lại, cửa theo đó đóng cái rầm.

Xương An Diệp rơi vào một cái ôm ấm áp, mùi hương quen thuộc luẩn quẩn quanh chóp mũi.

" Nhất Hiên, cậu làm gì?" Xương An Diệp đẩy đẩy, người kia càng ôm chặt. Cố Nhất Hiên dụi đầu, hôn một cái vào cổ Xương An Diệp, dọa Xương An Diệp nhảy dựng.

" Aaaa, cậu...bỏ mình ra." Xương An Diệp giãy giụa, bỗng dưng " bang" một cái, liền bị đánh nhẹ vào mông, cả khuôn mặt liền đỏ ửng. Tiếp theo lại nghe thấy giọng nói trầm thấp bên tai: " Chúng ta là người yêu bao giờ vậy??"

Cả người Xương An Diệp cứng đờ, cười lấy lòng: " Haha, cái này nói chơi thôi, để Yến Nhiên Xảo biết khó mà lui. Nhưng mà nghe lén, thật xấu tính."

" Chụt" Cố Nhất Hiên hôn Xương An Diệp một cái rất vang, không nghiêm túc lần mò xoa bóp cái mông nhỏ mịn mịn tròn tròn. Xúc cảm không tồi.

Xương An Diệp giữ tay hắn lại : " Đừng nháo."

" Phòng này chỉ có hai người, cách âm rất tốt." Cố Nhất Hiên hôn hôn má cậu.

Xương An Diệp ghét bỏ lau mặt, bất đắc dĩ chịu thua: " Được, được, chúng ta thực sự là người yêu được chưa? Hửm, lão~~công."

" Rất tốt!!" Dứt lời, Cố Nhất Hiên ném Xương An Diệp lên giường, từng chút thoát y của hai người.

___________________
« Chương TrướcChương Tiếp »