Chương 146: Em trai nuôi luôn muốn đè tôi! _7

" Thân thiết với Xương An Diệp như vậy... là muốn làm gì?"

Chiêu Luân đưa cốc nước qua cho hắn. Nhậm Cảnh Lâm nhận lấy, chậm rãi uống hết, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía cửa, hoàn toàn không để ý đến gã.

Chiêu Luân vỗ vỗ cái ót của hắn một cái: " Bây giờ lại còn mong chờ người ta cơ đấy. Chắc anh đây không cần ở lại đây nữa rồi."

" Ừ."

Nhậm Cảnh Lâm không hề có ý định phản bác lời của gã vì quả thực, hắn rất mong chờ Xương An Diệp có thể mau mau lại đây. Nhưng sao mãi chưa thấy vậy?

Nhậm Cảnh Lâm ỉu xìu ôm cốc nước. Lúc này cần thì không thấy mặt, lúc trước không thích thì cứ xuất hiện. Sao lại khác nhau như vậy?!! Chính hắn cũng không biết tại sao, chẳng lẽ là do từ khi những giấc mơ đó xuất hiện.

Chiêu Luân thật muốn cạp chết thằng nhóc này. Cái đồ có mới nới cũ.

[ Nam chính Nhậm Cảnh Lâm đã được xác định. Thỉnh kí chủ chú ý, nữ chính Đàm Duyệt cùng nam chính đã gặp mặt.]

Cái lùm mía....

Gặp hồi nào vậy???

Không lẽ....

Xương An Diệp hộc tốc chạy đến bệnh viện, mệt như một con chóa, kết quả ngoài Nhậm Cảnh Lâm đang ngồi ăn cháo ra thì chẳng còn ai.

Xương An Diệp ngã uỳnh xuống cái ghế dài bên cạnh.

" Anh, sao thế??" Nhâm Cảnh Lâm vuốt mái tóc nhễ nhại mồ hôi của cậu, cố ý lấy quyển vở bên cạnh, phe phẩy mấy cái.

Xương An Diệp lắc đầu. Ngửa mặt hưởng tý gió. Nhậm Cảnh Lâm cong môi, lực tay mạnh hơn một chút.

" Khoan...cháo này...ở đâu ra??" Xương An Diệp đột nhiên bật dậy. Á à, phát hiện rồi nhá.

Nhìn Xương An Diệp ánh mắt sáng quắc, hệt như bắt gian tại trận, mỏ nhỏ cong lên trông có vẻ rất đanh đá. Nhậm Cảnh Lâm phì cười:

" Là vệ sĩ đưa đến. Anh về lâu quá, em sắp đói chết rồi. Ăn được bát cháo, khó khăn như vậy."

Nhậm Cảnh Lâm ủy khuất hề hè khuấy bát cháo.

Xương An Diệp: "..." Rốt cục là tên nhóc này gặp nữ chính lúc nào thế???



Thắc mắc của Xương An Diệp rất nhanh đã được giải đáp vào ngày Nhậm Cảnh Lâm ra viện.

Đàm Duyệt là đại tiểu thư Đàm gia, nói vậy thôi chứ Đàm gia là người của bạch đạo, chẳng dính dáng gì đến mấy chuyện tào lao của hắc đạo, hơn nữa cũng chỉ là một công ty giải trí nhỏ. Gọi Đàm gia cho nó oách.

Đàm Duyệt được cưng chiều từ nhỏ, cô ta rất sợ Đàm lão gia cho nên trước mặt lão luôn là một đứa con gái nho nhã, lễ đỗ, thấu tình đạt lý, lại am hiểu cầm kì thi họa khiến Đàm lão gia rất hài lòng và luôn kì vọng. Thực chất cũng chỉ là một tiểu công chúa từ nhỏ được nuôi trong l*иg kính, tự cao tự đại, luôn cho mình là trung tâm của vũ trụ mà thôi.

Xương An Diệp nâng mắt nhìn phía trước.

Thiếu nữ xinh đẹp trong làn váy hồng nổi bật, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, cô ta ôm một bó hoa mẫu đơn, hướng Nhậm Cảnh Lâm nở một nụ cười siêu hút hồn người.

" Bạn học Nhậm, chúc mừng cậu ra viện. Mình thay mặt cả lớp đến đây đón cậu đó. Có vui không?"

Mang hoa mẫu đơn để đi thăm người bệnh?? Mong người ta trở thành bà mẹ đơn thân à??

Xương An Diệp trong đầu nhảy số. Nữ chính?? Chắc luôn. Nhưng mà vầng hào quang nhân vật chính này hình như... hơi non:)))

Cậu tiến lên kéo lấy tay Nhậm Cảnh Lâm.

Không cho nhận, không được phép nhận, nhận rồi anh đây chặt tay mi.

Xương An Diệp mỉm cười: " Xin chào, anh là Xương An Diệp, em là..."

Đường Duyệt hơi nhìn cánh tay thân mật của hai người, đáy mắt xẹt qua một mạt chán ghét, nhưng vẫn đáp lại bằng một nụ cười tiêu chuẩn:

" Chào anh, em là bạn cùng lớp của Cảnh Lâm, tên Đàm Duyệt. Anh là anh trai của Cảnh Lâm ạ? Cảnh Lâm ở trên lớp nhắc đến anh hiều lắm. Có anh trai cũng thực tốt. Là anh trai và em trai."

Câu cuối cùng cô ta đặc biệt nhấn thật mạnh. Y như muốn ngấu nghiến một con kiến.

Xương An Diệp hắc tuyến giăng đầy đầu, đây là vạch rõ rằng cậu và hắn là anh em cho nên nói rằng cậu đừng có đi quá giới hạn. Nằm mơ.

Xương An Diệp quay sang tỏ vẻ trách móc:

" Bạn học à? Tiểu Lâm Nhi, sao em không nói là bạn học đến đón? Mất công anh đến đây, trước đó còn ở nhà chuẩn bị một bữa thịnh soạn mừng em xuất viện. Haizzzz... thôi, nếu em bận thì cứ đi đi, anh về trước nhé, tối gặp lại tại nhà."

Đàm Duyệt hận không thể đá bay Xương An Diệp. Gọi thân mật thế làm gì, cô ta còn chưa được gọi. Lại còn tỏ vẻ quan tâm. Hừ, mau cút đi.

Nhậm Cảnh Lâm còn đang sững sờ với kiểu xưng hô sến sẩm đó thì nghe Xương An Diệp muốn bỏ mình về trước, nhíu mày không vui:

" Anh."



Xương An Diệp thấy hắn dùng mắt cún nhìn mình, như thể muốn nói với cậu đừng bỏ hắn ở đây, trong lòng liền tràn ngập niềm tự hào đối với lão công nhà mình, thiếu điều vênh mặt lên tận trời.

" Ngại quá, Tiểu Lâm Nhi mới ra viện nên mệt mỏi, có lẽ để lần sau nhé. Em đưa hoa cho anh, anh cầm hộ cho."

Đàm Duyệt nắm chặt bó hoa, không cam lòng đưa cho cậu.

Hai người giằng co qua lại.

Kìa, tặng hoa cho người ta mà lại cứ giữ khư khư thế là sao? Kì cục thế.

Xương An Diệp đột nhiên buông tay. Đàm Duyệt không kịp đứng vững liền ngã độp xuống đất.

" Uầy, quên mất. Tiểu Lâm Nhi bị dị ứng với hoa. Hay là em cứ cầm hoa về đi, cắm trong nhà cho đẹp. Tiểu Duyệt, bọn anh về trước nha."

Xương An Diệp làm bộ tự dưng nhớ ra, lại còn bày ra vẻ mặt hết sức là tiếc nuối.

Đàm Duyệt vươn tay muốn ra hiệu Nhậm Cảnh Lâm đỡ mình lên, hắn lại nhìn chằm chằm Xương An Diệp, đợi cậu nói xong liền xoay người đi theo.

Hoàn toàn không cho Đàm Duyệt lấy một ánh mắt.

Còn không thèm cho cô ta đi nhờ. Đàn ông gì mà chẳng ga lăng.

Đàm Duyệt ngồi dưới đất gào thét trong lòng, bó hoa bị cô ta trút giận lên cũng tàn tạ rơi đầy đất.

Nhậm Cảnh Lâm còn chưa nói với cô ta câu nào, cái tên anh trai kia từ đâu chui ra mà cứ chõ mồm vào thế.

Thực tức chết mà.

Trên xe, có người đang cố gắng giải thích bằng những câu ngắn gọn súc tích.

" Anh, em với cô ta không thân. Cô ta là học sinh mới chuyển đến, lần đầu em gặp là cái lần chủ nhiệm đem theo cô ta đến thăm tuần trước. Chủ nhiệm nói cô ta là lớp trưởng tạm thời thay vị trí của em. Muốn em với cô ta nhận biết thôi. Em không biết cô ta hôm nay lại tới đây. Anh, anh đừng giận."

Xương An Diệp da mặt mỏng, bị chọt trúng tâm tư liền xù lông, trợn mắt: " Ai tức giận hả?? Anh không có."

Nhậm Cảnh Lâm ra sức vuốt lông nhím: " Ừ, ừ, anh không tức giận. Là em tức giận. Anh dỗ em đi."

Xương An Diệp: "..."

~ Lăng Hoa ~