Chương 9: Về Nhà

Chương 9: Về Nhà

Vài ngày sau, tâm trạng của Vân Xu bình tĩnh trở lại, Trì Châu nhận thấy đã đến lúc nên giả vờ lơ đãng nhắc đến vấn đề trở lại thành phố A.

Vân Xu do dự.

Sự chần chừ trên gương mặt của em gái suýt chút nữa khiến Trì Châu không kìm được mà rút lại lời nói của mình. Cũng may cuối cùng nàng vẫn đồng ý, Vân Xu cũng biết rằng Trì Châu bận rất nhiều việc, có thể ở đây với nàng nhiều ngày như vậy quả không dễ dàng.

Nàng vừa yêu mến vừa thích dựa dẫm vào Trì Châu nên đương nhiên không mong muốn anh cả khó xử.

Trì Châu nhẹ nhõm cả lòng, kìm lại khóe miệng đang muốn nhếch lên và giúp Vân Xu thu dọn hành lý. Đồ đạc của Vân Xu rất ít, ít đến nỗi chẳng giống một cô gái hai mươi tuổi chút nào. Những thứ Trì Châu mua giúp nàng ấy thế mà lại chiếm gần hết hành lý.

Trước khi rời thành phố B, cả hai đã cùng nhau đến nghĩa trang quận Đông, đó là nơi an nghỉ của bà Lý, người Vân Xu kính trọng và yêu thương nhất.

"Bà nội, trước khi bà mất, có lần ta đã rất muốn đi theo ngươi, nhưng ta và ngươi đã giao ước với nhau, nếu sau năm năm ta không thể sống đến ngày được tìm thấy thì ta sẽ làm như ý nguyện."

"Thế sự kỳ diệu thế đấy. Vào ngày cuối cùng, anh trai ta đã tìm thấy ta. Hắn vô cùng quan tâm ta, rõ ràng ta đã tỏ ra cự tuyệt nhưng hắn vẫn giả vờ không nhận ra."

“Ta còn có những người thân khác, nhưng họ có vẻ không thích ta và không muốn ta quay lại. Nhưng không sao, ta có anh trai là được rồi. Chỉ cần anh trai ở bên cạnh ta thì ta sẽ không sợ gì cả. Hắn nói hắn sẽ bảo vệ ta.”

...

"Ta muốn đi cùng hắn đến xem nơi mà ta đã sinh ra."

Vân Xu đứng trước bia mộ, kể luyên thuyên về những gì mà bản thân đã trải qua, bao gồm cả nỗi sợ hãi và lo lắng về tương lai với giọng điệu buồn bã và hoài niệm.

Sau khi bộc bạch hết tâm sự trong lòng, nàng gật đầu với Trì Châu.

Trì Châu bước tới đặt bó hoa viếng thăm người chết trong tay xuống trước bia mộ, trong ảnh là bà Lý với mái tóc bạc phơ nhưng lại rất gọn gàng. Khuôn mặt già nua với nụ cười ấm áp, ánh mắt sáng ngời minh mẫn.

Người phụ nữ này đã cứu Xu Xu khỏi vực thẳm của nỗi đau. Nếu không phải qua đời vì bệnh tật, chắc hẳn với sự chăm sóc của bà Lý, Xu Xu sẽ có thể trở thành một cô gái ưu tú hơn nữa.

Về giao ước giữa bà Lý và Xu Xu, Trì Châu nghĩ rằng có lẽ đối phương muốn ngăn cản Xu Xu đi theo nàng ấy, mong muốn năm năm sau Xu Xu có thể tìm thấy hy vọng mới, hoặc ít nhất cũng phải xóa bỏ những suy nghĩ tiêu cực, đau thương sẽ luôn phai dần theo thời gian.

Chưa từng nghĩ rằng chỉ đến khi bệnh tim của Xu Xu ngày càng nghiêm trọng thì mới có thể được gặp Xu Xu.

Trì Châu cúi thấp người xuống, trong lúc trò chuyện với Vân Xu, hắn biết rằng bà Lý là hơi ấm duy nhất trong cuộc đời của Vân Xu, và hắn thật sự rất biết ơn sự xuất hiện của bà Lý.

Biết ơn vì nàng ấy đã níu lấy Vân Xu trong cuộc đời của mình.

Xin hãy yên tâm, sau này hắn sẽ chăm sóc em gái thật tốt.

Trì Châu lặng lẽ cùng Vân Xu trở về thành phố a, bây giờ hắn vẫn chưa định để nàng và người nhà Trì gia gặp mặt. Tâm hồn Vân Xu rất yếu đuối, hắn lo lắng Vân Xu sẽ bị Trì Tiêu Tiêu và Trì Hiền kích động.

Đặc biệt là lần trước, lời nói của Trì Hiền rất cay nghiệt, hắn đã thẳng thắn tỏ thái độ không chấp nhận sự tồn tại của Vân Xu, khiến Vân Xu vô cùng ác cảm với Trì gia.

Còn Trì Tiêu Tiêu, người đã sở hữu danh phận của Vân Xu suốt hai mươi lăm năm, Trì Châu càng không muốn để hai nàng ấy gặp nhau.

Không do dự nhiều, Trì Châu đã cho người mua một căn nhà tốt nhất ở gần công ty và đưa Vân Xu vào ở. Vì sợ rằng nàng ở không quen nên Trì Châu đã cho người đến sửa sang lại căn nhà trước, cố gắng trang trí giống với căn nhà trước đây của nàng.

Có thể nói đã rất hao tâm tốn sức.

Mặc dù có chút không thích ứng với nơi ở mới, nhưng Vân Xu vẫn rất an tâm khi có Trì Châu bên cạnh.

Ngày đầu tiên đến nhà mới, thư ký đắc lực của Trì Hiền đã đến bấm chuông cửa, Trì Châu đang thu dọn đồ đạc trong phòng ngủ, Vân Xu có chút hoài nghi nhưng vẫn ra mở cửa.

“Trì tổng, đây là văn bản cuộc họp quan trọng của ngày hôm kia…”

Thư ký Đổng thông minh giỏi giang chưa kịp nói xong thì đã đứng trơ như phỗng, văn bản quan trọng đang cầm trên tay rơi xuống trước cửa.

Khoảnh khắc thấy người trước mặt, mạch suy nghĩ trôi chảy của hắn dần dần đình trệ.

Nàng có mái tóc dài mềm mượt như lụa, đôi mắt đẹp như chất chứa bầu trời mênh mông, làn da trắng hơn cả tuyết. Khi nàng nhìn chằm vào hắn với ánh mắt tò mò, thư ký Đổng dường như mất đi khả năng ngôn ngữ.

Một lúc lâu sau, hắn mới lắp bắp nói:

"Ngươi…ngươi là ai?"

Ánh mắt hắn chỉ dám nhìn xuống chiếc tủ bên cạnh.

Khi Trì Châu bước ra khỏi phòng ngủ, hắn thấy người thư ký trước nay luôn nổi tiếng là bình tĩnh lại đang đỏ mặt, tay chân lóng ngóng đứng một chỗ, giống như một thanh niên trẻ vừa bước ra ngoài xã hội.