Chương 17

Trước đây ngày nào bé con mặc bộ quần áo dày cộp cũng nhắc mãi về chuyện muốn được tự đi, nhưng cậu vẫn thích được cha bế trong lòng hơn.

Mấy ngày gần đây Lý Đạt Thao vẫn cứ mãi không chịu bế cậu, thậm chí còn không dắt luôn cơ.

Dù cho An An có giả vờ tự đi không vững và lảo đảo như sắp ngã, Lý Đạt Thao vẫn nỡ lòng làm như thế.

Sau đó nhóc con đã cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được thêm, cậu nghiến răng quyết tâm phải làm khó cha một phen.

Lúc cha không dắt cũng không bế cậu nhưng vẫn còn trông nom bên cạnh, cậu bỗng nhiên ngồi phịch xuống đất.

Vì mặc đồ dày nên có té cũng không đau, nhưng cậu cảm thấy mình phải làm cha đau lòng nên đã bắt đầu diễn trò rưng rưng nước mắt.

Trông như bị té đau lắm, còn bật ra tiếng nghẹn ngào nho nhỏ bi bô gọi cha ơi.

Trông tủi thân oan ức y như đứa trẻ tội nghiệp không ai yêu thương.

Đáng tiếc là lần này Lý Đạt Thao vẫn chẳng khác khi trước, ông chỉ vươn tay đỡ cậu lên rồi phủi sạch bụi đất xuống, sau đó thì đi tìm Phạm Xuân Hương đến dỗ An An.

An An - chưa từng bị ruồng bỏ như vậy bao giờ - giận thật rồi, cậu không thèm cho cha ôm nữa, dù cho Lý Đạt Thao muốn thân mật với cậu thì cậu cũng sẽ rất cự nự tránh qua chỗ khác.

Trẻ con sẽ chẳng che giấu suy nghĩ của mình đi đâu, huống chi An An còn lớn đến vậy rồi, chỉ cần mở mắt ra thôi là cũng có thể thấy được là cậu đang cố ý né tránh cha mình.

Lý Đạt Thao không hiểu những ưu tư của con trẻ bắt nguồn từ đâu nữa, hỏi tới vợ ông thì bà cũng chỉ khoát tay tỏ vẻ như mình cũng không biết.

Tiết trời ngày càng trở lạnh hơn, cuối cùng Lý Đạt Thao cũng không cần phải đi làm nữa, đây là một trong số ít thời điểm trong năm mà ông được nghỉ ngơi ở nhà.

Tiếc rằng ông đã quen cưng chiều người ta quá nên không ở yên được, không biết ông đã kiếm được mấy tấm ván từ đâu, cầm dao lên định làm một cái ghế đẩu nhỏ cho An An.

Trong nhà bây giờ chỉ có một chiếc ghế, An An đi đâu cũng muốn vác ghế theo.

Có một lần cậu để quên ghế ở chỗ nhà của bạn Phạm Xuân Hương, trước lúc đi ngủ An An vẫn còn nhớ ngày mai mình phải đi sang lấy lại.

Hôm nay sắc trời rất đẹp, đã đến tháng chạp rồi nên đâu đâu cũng trở nên ẩm ướt lạnh lẽo, mãi tới tận khi ánh nắng chiếu xuyên qua tầng mây rồi rọi xuống mặt đất thì bầu không khí mới ấm áp lên đôi phần.

Vào tám giờ hơn buổi sáng, An An vừa mới tỉnh giấc, cậu mở mắt ngồi đờ người ra đó một lúc mới chật vật bò dậy, vươn tay dụi dụi mắt.