Chương 23

Hệ thống gần đây đang tiến hành thăng cấp, có thể thấy được nếu An An không bị gϊếŧ hại ngay từ khi còn nhỏ ở trong thế giới kia thì với số mệnh của cậu bé, đăng cơ làm đế là chuyện không thể nghi ngờ.

An An không hỏi nên nó cũng không nói tiếp nữa, còn tưởng rằng An An đã có kế hoạch rồi.

Thời gian chầm chậm tiến về phía trước, chẳng bao lâu sau, thành phố nhỏ của bọn họ đã đổ tuyết, thời tiết ngày càng lạnh buốt, sáng sớm nào trên cửa sổ cũng có một lớp sương mù mỏng manh che kín.

Lần đầu tiên tuyết rơi, sau khi An An tỉnh ngủ không hề ồn ào mà nằm sấp trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài.

Cho dù khoảng cách quá xa nhưng cậu bé vẫn cố chấp đưa tay muốn chạm vào.

Một cơn gió thổi bông tuyết đến lòng bàn tay của An An, cảm giác lạnh lẽo tê buốt rất nhanh đã hóa thành nước, cảm xúc kỳ diệu vô cùng ấy làm cho An An trợn tròn hai mắt, trong đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ mới lạ.

Trùng hợp là lúc này Lý Đạt Thao vừa mới tiến vào từ bên ngoài, ông xoa xoa hai bàn tay lạnh lẽo, phát hiện ra An An vậy mà chỉ mặc một chiếc áo bông rồi nằm sấp ở đó thì sắc mặt chợt biến đổi.

Phản ứng của An An rất nhạy bén, khi cậu bé thấy cha mình tiến vào, muốn chui vào trong chăn thì đã không kịp, chỉ có thể cứng ngắc xoay người lại nhếch miệng cười cười với cha.

“Cha ơi, ôm, ôm An An đi ~"

Lý Đạt Thao không hiểu cậu bé đang nói gì nhưng thấy hành động duỗi hai tay ra của cậu thì chợt hiểu ý, đi tới ôm cậu bé vào trong ngực.

An An tiến lại gần, dùng gò má mềm mại của mình cọ vào khuôn mặt thô ráp của cha, anh bạn nhỏ sau khi mắc lỗi rồi ra vẻ lấy lòng thế này trông đáng yêu vô cùng.

Dáng vẻ sợ ông sẽ tức giận của cậu bé khiến Lý Đạt Thao có muốn cũng không thể giận nổi.

Tết Nguyên Đán được xem là ngày lễ lớn nhất khắp cả nước, cũng là ngày lễ được coi trọng nhất, gần đến Tết, Lý Đạt Thao nhìn bộ quần áo vá chằng chịt trên người An An thì bắt đầu thương lượng với Phạm Xuân Hương.

Bọn họ sống với nhau nhiều năm nhưng chưa từng có ý nghĩ sắm sửa chuẩn bị đón năm mới.

Quần áo đối với bọn họ mà nói chỉ cần đủ ấm, không để bọn họ phải chết cóng là ổn rồi, mua quần áo mới quá lãng phí tiền bạc, bọn họ hoàn toàn không nỡ bỏ tiền ra.

Nhưng năm nay bọn họ đã có thêm một An An vừa đáng yêu ngoan ngoãn lại hiểu chuyện khiến người ta chỉ hận không thể dâng hết mọi thứ tốt đẹp lên cho cậu bé.

Phạm Xuân Hương tính toán khoản tiền mà mình hiện có, trước đó bà dựa vào đồ dệt may thủ công cũng kiếm được không ít tiền.