Chương 34

An An rất ngoan, cho dù cậu bé mới tí tuổi nhưng mang cậu theo vẫn rất dễ chăm, bọn họ bảo cậu ngoan ngoãn ở trên xe thì cậu bé sẽ không nhúc nhích, cũng không khóc nháo, bớt lo được không ít.

Ban đầu Phạm Xuân Hương còn thấy như vậy rất tốt, nhưng cho đến khi bà và An An cùng ngồi xem TV thì vô tình nhìn thấy một quảng cáo.

Nội dung đại khái ở trên là đứa nhỏ quá ngoan? Không thích nói chuyện? Không khóc không nháo? Cha mẹ nên cảnh giác! Đây có thể là triệu chứng của bệnh tự kỷ!

Nhà nước đã bắt đầu đẩy mạnh quan niệm về sinh càng ít càng tốt, phổ cập tất cả các loại bệnh mà trẻ em có thể mắc phải, nhắc nhở cha mẹ phải có chuẩn bị từ sớm.

Phạm Xuân Hương theo bản năng ôm lấy An An, An An nghi hoặc quay đầu nhìn mẹ một cái, một giây sau cậu bé lập tức bị ôm đi ra ngoài.

Lý Đạt Thao đang bổ củi ở trong sân, sau khi xếp lại đống củi đã bổ xong cho gọn gàng ngăn nắp, nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn đó của Phạm Xuân Hương thì hoảng sợ không thôi.

Phạm Xuân Hương làm ngôn ngữ ký hiệu với ông, nói là dự định sẽ đưa An An đến bệnh viện kiểm tra một chút, những chuyện thế này không thể qua loa được.

Lý Đạt Thao bỏ rìu trên tay xuống rồi vào phòng thay bừa sang một chiếc áo khoác khác, sau đó lái xe chở bọn họ đi.

Mức độ tuyên truyền của cái quảng cáo trên TV kia vô cùng lớn, hiện giờ trong bệnh viện cũng có vài bậc phụ huynh vì đứa bé nhà mình quá ngoan mà nghi ngờ có phải chúng mắc chứng tự kỷ hay gì đó không.

Thời đại trước kia khi chỉ cần cho bọn trẻ có cơm ăn, không để bọn chúng chết đói thì hiện giờ ít nhiều cũng đã thay đổi.

Đến lượt bọn họ, An An mới muộn màng nhận ra có gì đó sai sai, vội vàng trốn vào trong lòng mẹ.

Mùi nước khử trùng trong bệnh viện rất khó chịu, bác sĩ đeo khẩu trang nhìn qua trông cũng có vẻ rất hung dữ, hoàn cảnh xa lạ kí©h thí©ɧ sự bất an trong lòng An An đến mức độ lớn nhất khiến cậu bé sợ tới mức nước mắt đã bắt đầu đảo quanh hốc mắt.

"Mẹ ơi... Mẹ ơi..."

Phạm Xuân Hương chốc lát cũng không biết phải làm thế nào để an ủi An An, cũng chỉ có thể dùng tay vỗ lưng cậu bé.

Bác sĩ chỉ cần nhìn một cái là đã biết đứa bé này không có vấn đề gì, sau khi kiểm tra đơn giản thì phát hiện dường như đồ bọn họ mang tới không được đầy đủ cho lắm.

"Giấy khai sinh của đứa bé đâu rồi? Với lại thằng bé đã bao nhiêu tuổi rồi? Sao vẫn chưa được tiêm phòng?”

Mỗi lần bác sĩ hỏi một câu thì hàng mày lại càng nhíu chặt, ánh mắt của bà ấy nhìn về phía Phạm Xuân Hương và Lý Đạt Thao đã bắt đầu có chút kỳ lạ, thậm chí còn hoài nghi rốt cuộc đứa nhỏ này có phải là con của bọn họ hay không.