Chương 12

Hai người Tần Tử Uy và Hứa Dịch rất nhạy bén nhận ra ánh mắt soi mói và không thiện cảm của các thôn dân, và bọn họ đều biết những thôn dân lòng mang ý xấu này đang âm mưu điều gì.

Kiếp trước Hứa Dịch là người có bộ dạng đẹp nhất trong đội ngũ đã trực tiếp bị chọn làm tế phẩm của quỷ thần, trước khi bị những thôn dân có bộ mặt dữ tợn khoác lên mình chiếc áo cưới đỏ tươi như máu, Tần Tử Uy đã dùng gậy đánh bất tỉnh mấy thôn dân và sau đó mang theo Hứa Dịch chạy trốn khỏi thôn.

Trong lúc chạy trốn ở Tần Thạch Lĩnh bọn họ vô tình bị thôn dân truy đuổi gắt gao buộc phải nhảy xuống sông.

Sau khi nhảy xuống sông, hai người phát hiện dường như những thôn dân kia dường như không dám tới gần con sông này, nhưng vì có thôn dân ở hai bên bờ sông và trên cầu gỗ đều muốn bắt bọn họ, nên hai người không còn cách nào khác chỉ có thể bơi sâu xuống sông muốn thoát khỏi vòng vây của thôn dân.

Nhưng cũng vì hành động đó mà bọn họ đã phát hiện bí mật bị giấu ngàn năm ở Tần Thạch Lĩnh.

Nơi đó thế mà lại là lối vào của một cổ mộ lớn.

Hứa Dịch không thể nào quên được những gì mình đã thấy và biết được ở tòa cổ mộ lớn âm u kia, nếu không phải còn có bạn trai luôn bên cạnh y sợ là đã sớm chết trong ngôi mộ hàng long phục hổ kia.

Mãi về sau khi bọn họ thoát khỏi cổ mộ trong gang tấc, bắt con gái của trưởng thôn để cô dẫn đường, lúc này hai người mới mặt mày xám tro chật vật thoát khỏi thôn Thạch Lĩnh.

Đối với nữ nhân có khuôn mặt thanh tú nhìn như rất trẻ đứng bên trái trưởng thôn kia, Hứa Dịch đã biết rõ cô ta là một ác quỷ khoác da người.

Khi bọn họ cưỡng ép mang con gái của trưởng thôn đang điên cuồng giãy giụa đi ra khỏi phạm vi Tần Thạch Lĩnh, thì đã chứng kiến được một màn khủng bố, nhìn da thịt tươi sống rơi xuống đất như vũng nước máu đến khi chỉ còn lại khung xương phụ nữ dính những vết máu đỏ sẫm tanh tưởi, Hứa Dịch sợ đến mức hét lên một tiếng liền hôn mê bất tỉnh.

Đến khi Hứa Dịch tỉnh lại, y đang ở trong bệnh viện cách Tần Thạch Lĩnh ngàn dặm nằm ngoài trung tâm thành phố....

Bởi vì từng chứng kiến cảnh tượng khủng bố khiến Hứa Dịch không dám nhìn đến trên người Trần Hộ Ngân, y nghi ngờ những thôn dân khác cũng giống như con gái của trưởng thôn. Nghĩ đến thôn dân đang đứng đây nhìn chằm chằm vào bọn họ là ác quỷ ăn thịt người thì y cảm thấy cả hai chân mình đều sắp run rẫy đến nhũn ra.

Biểu hiện khác thường của Hứa Dịch khiến cho trưởng thôn nhìn chăm chú, Tần Tử Uy vươn tay đỡ lấy Hứa Dịch, rất tự nhiên giải thích là vì đi đường núi mệt rồi.

Thôn trưởng đối với tình huống của người từ ngoài đến cũng không để ý, chỉ tùy ý ra lệnh cho hai thôn dân cường tráng phía sau dẫn bốn người họ đến nơi dừng chân.

"Chờ một chút sẽ có người đưa thức ăn và nước uống cho các người, thôn Thạch Lĩnh của chúng tôi có rất nhiều quy củ và vùng cấm người ngoài đặt chân vào, các người hãy ở yên trong phòng đừng đi lung tung. Nếu gây ra chuyện gì thì đừng trách trưởng thôn ta đây sẽ đuổi các ngươi ra ngoài."

Trưởng thôn tàn nhẫn nói xong thì không quản bốn người nữa trực tiếp xoay người rời đi. Trước khi đi còn liếc mắt đến hai đứa con của mình, lạnh lùng nói cho bọn họ theo ông về nhà.

Nghe cha mình thúc giục, hai anh em Trần Hộ Kim ban đầu còn cho rằng mình sẽ có cơ hội và thời gian đi tìm Lan Khâm trò chuyện lúc này liền nản lòng.

Không tình nguyện đi theo thôn trưởng về nhà, Trần Hộ Kim vẫn chưa từ bỏ ý định qusy đầu về phía Lan Khâm dừng chân, ý định muốn nhìn Lan Khâm một cái từ xa.

Nhưng Trần Hộ Kim không biết rằng Lan Khâm và Dương Kiện đã sớm rời khỏi chỗ dừng chân, bước vào các nơi trong thôn để tiến hành phỏng vấn.

Sau khi trưởng thôn mang theo người rời đi không lâu, Lan Khâm và Dương Kiện liền từ bên kia đi tới, vừa lúc đυ.ng phải thôn dân đang muốn đưa bốn người ngoài đến nơi dừng chân đầy hẻo lánh.

Dương Kiện khi nhìn thấy trong thôn lại có khách mới đến liền kinh hoảng một chút, sợ là đồng nghiệp đến đoạt bát cơm của mình.

Tuy nhiên khi cẩn thận nhìn kỹ bốn người một hồi lâu, nỗi lo của Dương Kiện liền biến mất.

"Khuôn mặt trẻ tuổi non nớt, đội hình lại có bốn người lớn như vậy, cameras máy quay phim cũng không có, khẳng định không phải làm nghề phóng viên giống chúng ta......"