Chương 16

Đối với chuyện mà Lan Khâm hỏi, Trần Hộ Kim ấp úng một hồi lâu, vẫn là không thể cho câu trả lời khẳng định.

Trần Hộ Ngân cũng không xem sắc mặt của anh trai, đã trực tiếp dẫn Lan Khâm đi vào gian nhỏ ở phía sau bài vị với vẻ tự hào.

Lan Khâm đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, dứt khoát đi theo sau Trần Hộ Ngân, dù sao làm người qua đường Giáp, nơi càng nguy hiểm thì càng phải đi, lúc cần thiết còn phải hạ chỉ số thông minh xuống.

Hiện tại hai vai chính đều đã xuất hiện, người qua đường Giáp cậu đây mà còn chưa offline thì rõ ràng là chưa đủ tiêu chuẩn.

Mặc dù hệ thống 1122 không có ở đây, thì Lan Khâm cảm thấy chính mình cũng nên kiên trì với tinh thần chuyên nghiệp của mình.

Sau khi tiến vào cái gian nhỏ tương đối rộng rãi này, đầu tiên Lan Khâm chú ý tới chính là chiếc áo cưới đỏ được đặt trên một cái giá gỗ. Mà càng làm cho cậu để ý hơn là, ngoại trừ bộ áo cưới được chỉnh tề treo trên giá gỗ ra thì cái gian nhỏ này còn có rất nhiều giá gỗ khác, đại khái có chừng hai mươi mấy cái.

Chẳng qua những cái giá gỗ đó đều trống không, trên đó cũng không có treo cái áo cưới đỏ nào.

Kỳ thật dựa theo nhãn lực của Lan Khâm, cậu cảm thấy những cái giá gỗ này dường như có một số ý niệm lịch sử, đặc biệt là trên đó còn được khắc một số hoa văn kỳ lạ quái dị.

"Những giá gỗ này chắc phải có mấy trăm năm lịch sử rồi nhỉ?"

Lan Khâm hỏi, một bên còn giơ lên cameras trong tay chụp mấy tấm ảnh.

Trần Hộ Ngân gật gật đầu lại lắc đầu, cười để cho Lan Khâm đoán một chút.

Lan Khâm thật sự rất nghiêm túc đoán một chút, "Vừa rồi nói từ đường này là được xây dựng vào ngàn năm trước để cung phụng Thái Tử triều Đại Tần, vậy cái giá gỗ kia sẽ không phải là cũng có ngàn năm lịch sử đi?"

Trần Hộ Ngân vỗ tay một cái, rồi nghiêng đầu, sau đó thì cao hứng khen ngợi Lan Khâm đoán đúng rồi.

Trần Hộ Kim đến trễ một chút đối với em gái của mình cố ý giả ngoan rất bất mãn, thậm chí còn cho em gái một cái trợn trắng mắt ở sau lưng Lan Khâm.

Trần Hộ Ngân căn bản không để ý tới anh trai Trần Hộ Kim, hoàn toàn chỉ tập trung vào Lan Khâm, cũng chỉ muốn nhìn mình Lan Khâm.

Lan Khâm chụp mấy tấm ảnh với bộ áo cưới hoa lệ kia, sau đó liền chuẩn bị kết thúc chuyến đi này. Cậu cùng hai anh em Trần Hộ Kim và Trần Hộ Ngân nói lời cảm ơn, hôm nay nghe được một đoạn lịch sử như vậy, còn chụp được khắp nơi ở từ đường Trần thị, thì chuyến đi công tác này cơ bản đã xem như kết thúc viên mãn rồi.

Nếu cậu có thể sống sót mà rời khỏi thôn Thạch Lĩnh này.

Lan Khâm nhìn chiếc áo cưới đỏ kia, chợt nhoáng lên từng mảng lớn màu đỏ nhìn như máu tươi đang chảy, chim hoa cá thêu trên đó như được sống lại làm cho Lan Khâm nhìn đến cảm thấy rất khó chịu.

Lan Khâm lúc này vội vàng quay mặt đi sẽ không ngờ rằng bộ áo cưới đỏ quỷ dị này một ngày nào đó lại bị người ta ép buộc mặc trên người cậu, và cậu cũng bị ném xuống sông Bách Quỷ để làm tế phẩm cho quỷ thần.

Đi ra gian nhỏ, ánh mắt Lan Khâm lại nhìn về phía bài vị đặt cao nhất trên tế đàn, chữ viết trên đó cậu xem không hiểu nhưng chắc là đương nhiên sẽ có khắc lên tên húy của vị Thái Tử kia, chẳng qua là bởi vì thời gian đã quá lâu mà bây giờ cơ bản mọi người đã không nhận ra nó.

Khi rời đi từ đường Trần thị, Trần Hộ Kim và Trần Hộ Ngân còn kiên trì muốn đưa Lan Khâm về nơi dừng chân nhưng bị Lan Khâm uyển chuyển cự tuyệt.

Cuối cùng hai anh em chỉ lại lần nữa lưu luyến mà rời đi.

Nhưng trước khi đi, hai anh em còn hứa hẹn ngày mai có thời gian cũng sẽ đi tìm Lan Khâm, đến lúc đó còn sẽ mang đến đồ vật càng làm cho Lan Khâm cảm thấy hứng thú.

Tuy rằng lúc này cũng không biết hai anh em sẽ mang đến đồ vật gì để làm cho cậu cảm thấy hứng thú, nhưng Lan Khâm vẫn rất nghiêm túc nói lời cảm ơn đến hai anh em.

Lan Khâm có phản ứng như vậy, làm trong lòng hai anh em ngoại trừ lưu luyến không rời ra, còn nhiều thêm vài phần mong chờ vào ngày mai sẽ gặp lại cậu.

Nhưng khi bọn họ về nhà mình thì những cảm xúc như vậy hoàn toàn bị xóa sạch.

Cha ruột của hai anh em, cũng chính là trưởng thôn đang hút thuốc lá khô bằng cái ống khói lớn được chế tác từ cây trúc, nhìn thấy hai đứa con mình trở về, ông ta dùng cặp mặt âm u lạnh lùng nhìn kỹ bọn họ một hồi lâu, sau đó mới nâng ống khói lên chỉ đồ vật trên bàn cơm, ý bảo bọn họ đến giờ ăn cơm rồi.

Tầm mắt của bọn họ di chuyển theo ống khói, sau đó dừng tại trên khối thịt máu me mới mẻ kia, thôn dân thôn Thạch Lĩnh đều là xác sống, máu trên người đều là màu đỏ sậm tanh hôi, căn bản không thể nào chảy ra vết máu mới mẻ như vậy.