Chương 4: Giáo Bá Và Tùy Tùng Nhỏ (4)

Cố Thi mệt muốn chết, mặt cậu âm trầm, tay trái đẩy hành lý, tay phải xách theo chậu rửa mặt cùng với một đống vật dụng lớn nhỏ. Một nam sinh đẹp trai đứng bên cạnh nhìn chốc lát, bước tới ngăn cậu lại, chần chờ hỏi: “Em là học sinh ưu tú mới được tuyển vào năm nay à?"

Khi hai người đang nói chuyện, một chiếc xe thể thao chạy ngang qua bên người họ, mang theo một cơn gió thổi bay mái tóc hơi dài của Cố Thi. Mắt cậu nhìn chiếc xe thể thao đã chạy xa, gió nhẹ thổi rất mát, mong lại có thêm mấy chiếc xe nữa chạy qua giúp cậu giảm bớt nóng bức.

Tuy rằng giới tính thay đổi nhưng thân thể này vẫn giữ nguyên chiều cao của nữ chính.

Nam sinh rũ mắt nhìn Cố Thi trước mặt, học sinh mới dáng người nhỏ gầy, bộ dáng thanh tú có chút nữ tính. Mái tóc dài che khuất lông mày, đeo một chiếc kính gọng đen hơi xỉn màu, nhưng đôi mắt sau cặp kính rất linh động.

Nghe thấy nam sinh hỏi, cậu hơi ngẩng đầu lên, khi nhìn về phía hắn mang theo chút thưởng thức. Rõ ràng cậu ăn mặc giản dị, toàn thân trên dưới cộng lại cũng không bằng một bữa cơm của hắn, thân mình đơn bạc nhỏ gầy, phảng phất như chỉ cần đẩy một cái là ngã, nhưng đứng trước mặt cậu, không hiểu sao hắn lại có ảo giác như đang bị một người luôn đứng trên cao, cao cao tại thượng mà nhìn xuống chính mình.

Nam sinh lắc đầu cười khẽ một tiếng, ném ý tưởng không thực tế ra khỏi đầu, hắn ôn hòa cười nói, “Hoan nghênh tiến vào cấp ba tư thục Ngũ Liễu. Tôi là hội trưởng hội học sinh Phương Gia Ngôn, để tôi đưa em đến ký túc xá.”

Hệ thống giới thiệu trong đầu cho Cố Thi, [Hội trưởng hội học sinh dịu dàng trong sách là người đầu tiên phát hiện nữ chính là nữ giả nam, cũng là đối tượng nữ chính yêu say đắm ở giai đoạn đầu.]

Cố Thi nhìn về phía Phương Gia Ngôn đang giúp mình đẩy hành lý, vừa lòng gật gật đầu, “Trẫm rất thưởng thức hắn, không hổ là Trạng Nguyên lang.”

[Sao cậu biết hắn đứng nhất khối?]

Cố Thi quay đầu sang bảng thông báo bên cạnh nói, “Bên kia có Hoàng bảng.”

Hệ thống nhìn qua, trên bảng thông báo có dán năm người đứng đầu mỗi khối. Ở cột lớp 11, ảnh chụp của Phương Gia Ngôn vô cùng nổi bật.

Thời điểm nguyên chủ nhập học, bởi vì không hòa hợp với hoàn cảnh xung quanh, bị nhiều học sinh chế giễu là quỷ nghèo, nữ chính giận dữ cầm chậu ném vào mặt tên cầm đầu. Một màn này bị Phương Gia Ngôn nhìn thấy, hắn ra mặt giúp nữ chính thoát khỏi khốn cảnh, cũng âm thầm thưởng thức nữ chính không sợ cường quyền.

Theo lý mà nói, Phương Gia Ngôn đã xuất hiện rồi thì mấy người qua đường Giáp trong cốt truyện hẳn cũng nên lên sân khấu.

Đi được nửa đường, Phương Gia Ngôn bị người gọi đi. Hắn bảo Cố Thi đợi dưới tàng cây một lát chờ hắn trở lại.

Hệ thống rất hài lòng, [Nhanh, chuẩn bị sẵn sàng đi, đây là tình tiết nhỏ đầu tiên. Một lát nữa sẽ có người đến, cậu chỉ cần lấy chậu rửa mặt đánh hắn là được!]

Cố Thi kéo quần áo để ngực thông thoáng chút, nghe vậy ừ một tiếng, "Trẫm biết rồi."

Vài phút sau, ba học sinh đi tới. Bọn họ vây quanh Cố Thi, người cầm đầu khoanh hai tay trào phúng nói: "Tao đang bảo làm sao trong trường lại có mùi thối, hóa ra là ở đây có một con nhóc rách rưới, một thân toàn mùi nghèo kiết hủ lậu. Mày thử quay đầu nhìn xem, trong trường học tìm không được kẻ thứ hai như mày đâu."

Cố Thi đối với câu sau của hắn rất tán đồng, khẳng định không tìm được người thứ hai như mình, dù sao hoàng đế cũng chỉ có thể có một mà thôi.

Hệ thống vốn dĩ đang kích động xoa xoa tay, đột nhiên phát hiện sự tình không giống với tưởng tượng của nó, [Vì sao cậu không tức giận?]

"Nghe quen rồi."

Hệ thống nhớ lại thông tin cá nhân của Cố Thi một chút, trước khi Cố Thi gặp nó đã chết qua một lần, ký chủ của nó bây giờ đã trải qua một lần sống lại rồi.

Lần đầu tiên Cố Thi chết, thành tích của nó không đủ để tốt nghiệp, phải trì hoãn việc ký hợp đồng. Khi còn sống, cuộc sống của ký chủ nó trải qua đầy nhấp nhô, vốn dĩ đang sống tốt lại bị bức điên.