Chương 9

Thật cảm thấy có lỗi vs các tình iu, chuyện là bộ truyện này viết từ lúc tui làm luận văn, đi thực tập rồi giờ tốt nghiệp đi làm luôn rồi, ko biết nào mới viết xong😂

__________

Châu Nghinh định dùng cơm trưa thì có người đến thông báo, người hầu truyền lời nói Nhϊếp chính vương bảo cậu đến chính viện dùng cơm cùng hắn.

Châu Nghinh vui vẻ thay quần áo sau đó được người hầu dẫn đi. Nơi cậu ở cách không quá xa chính viện, chỉ cần đi một lát là đến. Châu Nghinh cũng không dám tự tiện đi vào ngay, cậu đứng bên ngoài đợi người hầu vào bên trong bẩm báo.

Rất nhanh chóng, bên trong có tiếng bước chân vội vàng đi ra.

Đồ Kiêu bước những bước dài đi ra bên ngoài, mắt hắn nhìn thấy dáng hình xinh đẹp của người nọ. Cậu ngoan ngoãn đứng đó, vì buồn chán mà di di đá lớp tuyết mỏng dưới chân. Trên mặt Đồ Kiêu xuất hiện một tia dịu dàng hiếm có.

Châu Nghinh phát hiện người ra đón mình là Nhϊếp chính vương, dáng người hắn cao lớn đi băng băng về phía cậu. Châu Nghinh vui vẻ vội chạy lại ôm eo Đồ Kiêu, cơ thể tinh tế hoàn toàn bị hình bóng cao lớn của hắn che khuất.

Châu Nghinh ngọt ngào gọi một tiếng "Vương gia".

Đồ Kiêu ôm cậu đi vào trong, hắn cúi đầu căn dặn người trong lòng:

"Sau này nếu em đến thì trực tiếp đi vào trong, không cần đứng bên ngoài chờ!".

Châu Nghinh hơi lúng túng khẽ nói: "Như...như vậy không tốt lắm!".

Nhϊếp chính vương vuốt lại mái tóc bị gió thổi hơi rối của cậu, lời nói không cho phép cãi lại: "Bổn vương nói được là được, ngoan, nghe lời!".

Châu Nghinh nhẹ gật đầu một cái, cậu nhón chân hôn nhẹ lên môi Đồ Kiêu một cái. Vì xung quanh còn rất nhiều người nên Nhϊếp chính vương chỉ vòng tay kéo cậu sát vào lòng thêm chút ít, sau đó dẫn người vào trong phòng ấm áp.

Thức ăn đã được người hầu dọn lên bàn, hiện giờ vẫn còn đang nghi ngút khói. Đồ Kiêu phất tay bảo tất cả người hầu lui ra ngoài. Khi cửa vừa đóng lại hắn đã lập tức kéo Châu Nghinh ngồi lên đùi mình, ngay tức khắc đôi môi đã áp lên cánh môi ngọt ngào của Châu Nghinh.

Nhϊếp chính vương điên cuồng cắи ʍút̼ cánh môi mê người. Châu Nghinh bị hôn đến không thở nổi, cậu quàng tay ôm chặt cổ Đồ Kiêu, ngửa đầu trút trắc đáp lại.

Môi lưỡi hai người quấn quýt cùng nhau. Bàn tay to lớn của Đồ Kiêu dần dần lần mò vào bên trong lớp áo của Châu Nghinh. Đầu ngón tay thô ráp chạm vào làn da non mịn của người trong lòng sau đó nhè nhẹ vuốt ve. Châu Nghinh bị hắn đυ.ng chạm làm cho cả người tê dại, đôi môi bị hắn hôn bật ra một tiếng nức nở. Âm thanh nhỏ xíu này kéo tâm trí của Nhϊếp chính vương trở về.

Đồ Kiêu khó khăn buông đôi môi của tiểu yêu tinh trong lòng ra, cơ thể cường tráng ôm chặt cậu vào lòng. Đầu của Đồ Kiêu đặt trên bả vai của Châu Nghinh, hơi thở nóng rực không ngừng phả vào vùng cổ mẫn cảm làm cho cậu hơi run nhè nhẹ.

Đồ Kiêu yên lặng ôm người vào lòng để cho khí nóng trong thân thể từ từ hoà hoãn lại. Giọng hắn trầm khàn nói bên tai Châu Nghinh:

"A Ly đúng là tiểu yêu tinh, sinh ra chính là để hành hạ bổn vương!".

Châu Nghinh nghe hắn nói mà bắt đầu ấm ức, cậu phản bác: "Không có mà, A Ly sinh ra để....để..." Đến đây thì cậu ngừng lại, vế sau vẫn chưa biết nói gì.

Nhϊếp chính vương xoa xoa đôi tay mềm mại của cậu, nhẹ liếʍ vành tai xinh xắn: "Để làm gì?".

Châu Nghinh nhìn bộ dạng có phần lưu manh của Nhϊếp chính vương, ý định chơi xấu trỗi dậy. Hàm răng của cậu cắn nhẹ lên cổ của Đồ Kiêu làm để lại một dấu răng nho nhỏ trên làn da màu đồng của hắn. Trước khi rời đi còn dùng lưỡi như có như không liếʍ nhè nhẹ nơi vừa bị cậu cắn qua. Sau khi cậu cắn xong thành công cảm nhận được cơ thể của Nhϊếp chính vương cứng lại, Châu Nghinh nhìn thẳng vào mắt Đồ Kiêu trả lời: "A Ly sinh ra để yêu vương gia! Vương gia có hài lòng với câu trả lời này không!".

Nhϊếp chính vương mà còn nhịn được thì hắn chính là hoà thượng. Hắn vỗ nhẹ vào mông của Châu Nghinh một cái, sau đó đột ngột bế người đứng dậy nhanh chóng đi vào gian trong rồi vội vàng đè người xuống giường.

Châu Nghinh vốn dĩ chỉ trêu chọc Nhϊếp chính vương một chút, không ngờ hắn lại đè cậu lên giường. Châu Nghinh luống cuống, vội vàng vươn tay chống lên ngực hắn, gấp gáp nói: "Vương gia, bây giờ vẫn là ban ngày đấy. Em và ngài vẫn chưa dùng cơm, ngài....ngài đừng...".

Đồ Kiêu: "Đừng cái gì?".

Châu Nghinh chỉ được cái trêu chọc người khác, bây giờ mặt cậu đỏ bừng thẹn thùng không dám trả lời, ánh mắt cũng né tránh, khí thế lúc nhìn thẳng vào mắt của Nhϊếp chính nói mình sinh ra để yêu hắn đã biến mất không còn bóng dáng.

Bộ dáng của cậu làm cho Đồ Kiêu rất vui vẻ. Nhưng cũng không thể bỏ qua cho cậu dễ dàng đến thế, cơ thể hắn bây giờ đã rất khó nhịn rồi.

"A Ly ngoan, dùng tay giúp bổn vương, có được không?".

Tuy là câu hỏi nhưng lại không cho phép Châu Nghinh từ chối. Bàn tay to lớn của Nhϊếp chính vương kéo lấy tay của cậu, dẫn dắt cậu đến nơi to lớn của hắn. Tuy những chuyện thân mật nhất cũng đã từng làm, nhưng lúc này Châu Nghinh vẫn không nhịn được mà bắt đầu xấu hổ.

Cậu ậm ờ để Đồ Kiêu kéo tay của mình áp lên cự vật của hắn. Vật to lớn, nóng hổi làm cho Châu Nghinh bất chợt rút tay về. Đồ Kiêu vội vàng kéo tay cậu lại, lần thứ hai áp lên vật to lớn. Hắn nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan, giúp bổn vương!".

Châu Nghinh xấu hổ vùi đầu vào ngực của Nhϊếp chính vương. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng nắm lấy cự vật bắt đầu chuyển động lên xuống. Cự vật to lớn làm bàn tay Châu Nghinh không cách nào nắm hết được, cậu có thể cảm nhận được những đường gân nổi lên bên ngoài của nó.

Da tay mềm mại tiếp xúc với vật nóng hổi nhẹ nhẹ chuyển động lên xuống làm cho Nhϊếp chính vương thoải mái vô cùng. Môi Đồ Kiêu hôn khắp khuôn mặt của Châu Nghinh một lượt sau đấy dần dần dời xuống bên dưới. Tay hắn nhẹ nhàng đẩy ra vạt áo trước ngực cậu ra, một tay còn lại vẫn đang nắm lấy tay của Châu Nghinh không ngừng chuyển động bên dưới.

Vạt áo bị đẩy ra làm lộ đầu v* hồng hào ẩn dấu bên trong. Đồ Kiêu cúi người liếʍ mυ"ŧ đầu v* mẫn cảm, cảm xúc kì lạ thành công làm cho Châu Nghinh rêи ɾỉ một tiếng.

Bên dưới, bàn tay tinh xảo thon dài vẫn không ngừng hầu hạ cự vật của nam nhân. Bên trên, hai đầu v* mẫn cảm lại bị nam nhân dày vò liếʍ mυ"ŧ không ngừng.

Đến khi Nhϊếp chính vương thoả mãn bắn ra cũng đã gần một canh giờ sau, hai đầu v* của Châu Nghinh đã bị hắn làm cho sưng đỏ, to ra một vòng. Da tay nõn nà cũng bị mài đến đỏ hồng.

Châu Nghinh ấm ức chôn mặt vào trong chăn không thèm nhìn Nhϊếp chính vương, miệng còn nức nở vài tiếng.

Rõ ràng bảo người ta đến đây để dùng bữa nhưng cơm vẫn chưa được ăn một hạt!!.

Nhϊếp chính vương cũng biết mình hơi quá đáng nên vội vàng ôm người vào lòng, vỗ nhẹ lưng của bảo bối trên giường, nhận lỗi: " Là bổn vương sai, đừng giận!".

Thấy Châu Nghinh vẫn không chịu chui ra khỏi chăn, Đồ Kiêu đành tiếp tục nhẹ lời: "Ngoan, đừng úp mặt vào chăn nữa, sẽ ngạt thở. Chui ra rồi bổn vương dẫn em đi ăn nhé!".

Châu Nghinh cũng không dám giận dỗi quá lâu, việc này xem như một loại tình thú nhưng phải có chừng mực. Tuy nhiên cậu vẫn không chịu chui ra khỏi chăn mà lí nhí nói: "Vương gia ức hϊếp ta!".

Đồ Kiêu: "Được, được. Tất cả là lỗi của bổn vương. Sau này sẽ không như vậy nữa!".

Lúc này Châu Nghinh mới từ từ ló đầu ra khỏi tấm chăn dày. Cậu vươn tay muốn được Đồ Kiêu ôm ngồi dậy. Nhϊếp chính vương cưng chiều hôn nhẹ lên mắt cậu, đỡ người ngồi dậy.

Áo trên của Châu Nghinh vẫn chưa được mặc lại chỉnh tề, hai đầu v* bị mυ"ŧ sưng đỏ vẫn còn lộ bên ngoài. Cậu úp mặt vào ngực Đồ Kiêu làm cho hai đầu v* ma sát mạnh với lớp áo cứng của hắn, cảm giác nhói đau làm cho cậu bất giác hút một ngụm khí.

Lúc nãy chỉ là làm nũng với Nhϊếp chính vương, bây giờ vì đau mà thật sự ấm ức. Cậu mếu máo rời khỏi ngực của Đồ Kiêu, chỉ vào hai vυ" sưng đỏ của mình mà lên án hắn: "Sưng....sưng hết rồi! Như vậy làm sao mà mặc quần áo....ngài....ngài quá đáng!".

Nước mắt đã bắt đầu rưng rưng làm cho mắt Châu Nghinh hơi mơ hồ. Cậu vươn hai tay dụi dụi mắt, quần áo không chỉnh tề, bộ dạng đáng thương nhưng làm cho người khác lại muốn tiếp tục ức hϊếp cậu.

Nhϊếp chính vương đè lại cảm giác miệng khô lưỡi đắng của mình, hắn đau lòng lau lau khoé mắt Châu Nghinh, ôm người ngồi lên chân mình.

"Đừng khóc, là lỗi của ta. Ta bôi thuốc cho em, một chút sẽ không còn sưng nữa!" Nói xong hắn vội vàng ôm luôn cả người Châu Nghinh đứng dậy đi đến cái kệ gần giường lấy một lọ thuốc màu trắng nhỏ.

Đồ Kiêu đặt người nọ ngồi lên ghế, hắn nửa quỳ một chân trước mặt cậu cẩn thận bôi thuốc lên hai đầu v* sưng đỏ. Châu Nghinh sợ hắn mạnh tay nên ấm ức nói:

"Vương gia nhẹ tay một chút!".

Khó khăn bôi xuống xong, Nhϊếp chính vương cả người nóng bừng. Nhưng vì sợ Châu Nghinh bị lạnh nên nhanh chóng mặc lại quần áo chỉnh tề cho người nọ. Áo tuy được may từ loại vải mềm mại nhưng vẫn cọ vào đầu v* làm Châu Nghinh hơi khó chịu. Vừa mới bôi thuốc xong đã bớt sưng một ít nên cảm giác kỳ quái này cậu vẫn có thể chịu được.

Đồ Kiêu đặt cậu ngồi ngay ngắn trên ghế, sau đó căn dặn với người hầu bên ngoài dọn thức ăn đã sớm nguội lạnh trên bàn xuống và mang thức ăn nóng khác lên.

Rốt cuộc thì Châu Nghinh cũng được dùng bữa. Nhϊếp chính vương ngồi bên cạnh hoàn toàn không có bộ dáng của một vương gia, hắn chu đáo gắp thức ăn cho người ngồi bên cạnh, bảo Châu Nghinh ăn nhiều một chút. Châu Nghinh được hắn gắp thức ăn đến no căng, cậu thoả mãn nấc một cái đổi lại là vẻ mặt càng thêm dịu dàng của Nhϊếp chính vương.

Đồ Kiêu lúc này cũng khá rảnh rỗi nên mang người của hắn đi dạo xung quanh tiêu cơm.

Chính viện nơi nhϊếp chính vương ở được xây dựng rất lớn. Phía trước là một khoảng sân trống được trồng hai cây bạch quả to lớn. Do thời tiết lạnh nên lá của cây đã rụng từ sớm, bây giờ chỉ còn cành trụi lủi.

Châu Nghinh được bàn tay to lớn của Nhϊếp chính vương nắm lấy, cậu nhìn cây bạch quả trước mặt rồi quay sang nói với Đồ Kiêu:

"Vương gia, nó là cây bạch quả có đúng không? Đợi đến khi mùa thu lá cây chuyển sang màu vàng chắc chắn rất đẹp!".

Nhϊếp chính vương vuốt gò má trắng nõn của cậu lên tiếng: "Lúc đó, bổn vương và em cùng ngắm!"

Châu Nghinh cười vui vẻ gật đầu, cậu rất mong chờ được tận mắt nhìn thấy!

Cây bạch quả cậu từng nghe người ta nhắc đến. Kiếp trước, trong thành cũng có một gốc rất lớn. Đến mùa thu lá cây chuyển vàng tạo nên một khung cảnh đẹp không sao tả xiết, nơi đó hấp dẫn rất nhiều bá tánh đến ngắm nhìn. Vì trong người cậu mang ma khí nên không dám đi đến nơi đông người. Bởi vậy đến bây giờ vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy một khoảng trời vàng rực do cây bạch quả tạo nên.