Chương 2

Trần Minh là bạn cùng trường cấp ba với Hoài An, anh là một chàng trai nhiệt tình và ấm áp, tuy không tiếp xúc gì với nhau vì khác lớp, nhưng hình ảnh chàng trai khỏe khoắn chơi bóng rổ của anh luôn thu hút mọi ánh mắt của Hoài An. Nhìn nụ cười anh đang đùa cùng bạn mình trên sân bóng rổ cô ấy đã rất vui, chỉ thế thôi cũng đủ rồi.

Nhưng khi ấy, thấy anh hôn một cô gái khác trên sân thượng. Cô ấy ngẩn ngơ nhìn họ, lấy tay sờ lên mặt hóa ra đau thương đã chảy thành hàng. Tình đơn phương, nên thất tình cũng nhanh và chỉ có mình biết mình buồn.

Thanh xuân khép lại chất chồng nhiều vết thương và tiếc nuối, dù gặp lại cũng chỉ là người dưng thôi, huống chi hai người chưa từng là bạn. Cô ấy lặng lẽ nhìn anh đang hỏi người xung quanh và tìm ai đó, xoay lưng lại Hoài An lặng lẽ bước về nhà.

Khép lại cuốn sách, Lê Lam cũng lấy tay sờ mặt mình, cô cũng khóc rồi. Đọc đi đọc lại mà vẫn buồn, tội cho Hoài An quá. Gia đình, sự nghiệp hay tình cảm của cô ấy đều gặp quá nhiều khúc khuỷu. Nắm chặt tay nhỏ, Lê Lam tự nhủ mình sẽ hết sức mà giúp Hoài An.

Cô đã xuyên thành em họ của Hoài An, một người vốn không hề tồn tại. Vấn đề là cô đang ở nước ngoài chứ không phải nước mình, phải về nước mới làm nhiệm vụ được. Thế là hôm đó cô xin cha mẹ về nước ngay và luôn. Bí quyết thành công của Lê Lam để về nước là tuyệt chiêu làm nũng với nhiều lời hứa hẹn có cánh, cũng vất vả lắm đến tận hai tuần cha mẹ mới đồng ý cho cô trở về.

Nhìn gương mặt dễ thương ngốc ngốc trong gương, Lê Lam chu môi rồi thở dài, cô muốn làm ngự tỷ mà sao lại thành thế này rồi. Thôi được rồi, đành vậy, tại pháp lực mình yếu không thể thay đổi được nữa thì trách mình thôi.

Hôm nay Lê Lam đến học cùng Hoài An, cô đứng ở công viên gần nhà Hoài An đợi Hoài An đi ngang để đi ké. Nhìn cô gái tóc ngang vai, đeo kính bản siêu to, luôn cúi đầu đi chậm đến, Lê Lam nở nụ cười nhẹ nhàng đến gần.

Lê Lam: "Chị họ, em là Lê Lam nè, chị cho em đi chung với!"

Hoài An ngẩng đầu, không che giấu sự ngạc nhiên trong mắt, nhìn cô em họ đột nhiên xuất hiện này, đôi mắt long lanh rất có thần, làn da trắng trắng mềm mềm, dáng người nhỏ nhắn nhưng rất có da có thịt.

Hoài An: "Sao, sao em về nước?"

Người em họ này là con của cậu cô, em ấy là công chúa nhỏ trong nhà cậu Ba. Cậu Ba đã đưa ông bà ngoại định cư bên nước ngoài ở cùng cậu, từ bé Hoài An đã chỉ ở cùng mẹ thôi, nhưng tết ông bà ngoại vẫn hay gọi video cho cô, nên cô mới biết người em họ này luôn ở cùng ông bà.



Vì mẹ Hoài An kiên quyết lấy ba Hoài An dù lúc ấy ông chỉ còn hơi tàn vì bệnh tật quấn thân, ông bà ngoại rất giận vì không cản được, đã bỏ đi ở với cậu Ba. Nhưng ông bà vẫn rất lo lắng cho mẹ con cô.

Lê Lam: "Vì em muốn có chị gái nên em về với chị á".

Giọng nói non nớt ấy cắt ngang suy nghĩ của Hoài An, nhìn em họ mặc đồng phục giống cô.

Hoài An: "Em học cùng trường với chị sao?"

Lê Lam cười: "Đúng rồi! Hơn nữa còn cùng lớp với chị kìa" em xin cô giáo cùng bàn luôn. Lê Lam nhỏ giọng nói, rồi ôm lấy cánh tay Hoài An: "Mình đi thôi chị."

"Ừm, đi thôi" Hoài An hơi giật mình, cúi đầu đi thẳng, đôi mắt ánh lên tia sáng nhìn nhìn bàn tay nhỏ của em họ vòng qua tay mình, thầm nghĩ "Có người ôm tay mình này."

Lê Lam cảm thán trong lòng: "Ôi! Chị ấy xinh quá, dù mặt có một chút tàn nhang nhưng rất là mốt! Cô tự tin về khoảng này nha, thời gian gần đây cô tìm hiểu rất nhiều thứ xung quanh nhờ chị google, bắt kịp trend đó. Đám người kia nghĩ quái gì mà bắt nạt một cô gái vậy? Thật may cô đến đúng lúc, thời gian này chị ấy chưa bị bắt nạt."

Rất nhanh đến trường, Hoài An đưa em họ đến văn phòng giáo viên rồi về lớp học. Lê Lam cần tìm cô chủ nhiệm lớp 10A tên là Lan Anh. Trường trung học phổ thông số 2 cơ sở hạ tầng trông khá là cổ xưa, cô hiếu kì xem kiến trúc xung quanh và cũng không tránh số phận gật đầu như gà mổ thóc vì giáo viên ra ra vào vào, nhìn từ xa trông khá ngốc nghếch.

Cô Lan Anh bước đến vỗ nhẹ vai Lê Lam hỏi: "Em là học sinh mới sao?"

Lê Lam: "Dạ, cô là cô Lan Anh ạ?"



Cô Lan Anh gật đầu cười: "Ừm. Đi theo cô đến lớp này."

Thế là hai cô trò về lớp, cô chủ nhiệm gọi cô vào giới thiệu cho cả lớp: "Đây là bạn mới của các em. Cả lớp giúp đỡ bạn ấy làm quen môi trường mới nhé!" Rồi quay sang Lê Lam: "Em giới thiệu về mình cho lớp biết đi."

Lê Lam gật nhẹ đầu nhìn xuống lớp rồi nói: "Xin chào mọi người! Tớ tên là Lê Lam, mọi người giúp đỡ tớ nhé."

Cả lớp từ lúc cô bước vào lớp đã như bấm nút tạm dừng, giờ mọi thứ lại vô cùng sôi nổi. Cả lớp kiểu:

"Giúp! Giúp! Sẽ giúp mà!" 1 bạn nam nói lớn.

"Bạn mới, cậu dễ thương thật đấy. Đừng lo để tớ giúp cậu." 1 bạn nữ nói theo.

"Hay cậu ngồi cạnh tớ đi, tớ giúp nhiệt tình luôn. Tớ sẽ..." Bạn nam này chưa kịp nói hết đã bị cậu bạn phía sau bịt miệng.

"Cả lớp im lặng." Lớp trưởng hô lên.

Cả lớp vẫn nhao nhao, không nhìn nỗi nữa, cô Lan Anh nói với Lê Lam: "Lớp còn trống vài chỗ ở đó, em có muốn ngồi chỗ nào không?"

Bỗng cửa đập một tiếng khá lớn, có 1 nam sinh cùng 1 nữ sinh trước sau đi vào.

Nữ sinh kia hơi ngại vì đến muộn bị cô giáo bắt gặp vội chào cô Lan Anh rồi về chỗ ngồi. Nam sinh không chào cô giáo mà liếc mắt nhìn Lê Lam rồi về chỗ, Lê Lam cũng trợn mắt nhìn lại hắn. Cô nghĩ "Kẻ bắt nạt đáng ghét kia, bộ chỉ cậu có mắt à? Tưởng bà không dám nhìn lại chắc? Đợi đấy! Bà sẽ thay chị yêu báo thù ngươi!"