Chương 31: Thiên Kim Bi Thảm Trong Truyện 18+ (31)

Hứa Thời An vừa nói vừa lắc đầu, nhìn trông thật tiện, Ôn Nhiễm đương nhiên nghe ra cậu ta đang mỉa mai mình yêu đương não tàn.

Ôn Nhiễm hỏi: “Từ khi nào mà em lén lút đọc truyện tổng tài bá đạo thế? Biết nhiều đấy.”

“Tôi chỉ tra cứu một chút về triệu chứng của chị thôi, trên mạng nói chị bị hội chứng nữ chính trong truyện ngược.” Hứa Thời An còn cố tình mở một bài đăng để hỏi netizen về vấn đề của Ôn Nhiễm.

Không biết có phải vì cuộc sống của họ quá dư dả hay không, đám netizen bên dưới đều nói cậu ta viết ngược văn não tàn, thế nên cậu ta đi tra cứu một chút, kết quả cũng kinh lắm.

Triệu chứng hiện tại của Ôn Nhiễm giống hệt nữ chính trong truyện ngược, chồng nɠɵạı ŧìиɧ mà vẫn yêu đến chết đi sống lại, thậm chí còn đổi thận cho tiểu tam.

Cậu ta nói với Ôn Nhiễm: “May mà tôi đã tra rồi, Nguyễn Đường kia không bị bệnh gì nghiêm trọng, không cần chị đào thận, nếu không chết ở nhà họ Tư cũng không được toàn thây.”

Ôn Nhiễm nghe xong mà đen mặt, cô có giống loại người đó không? Nhưng điều này cũng chứng tỏ diễn xuất của cô tốt, trong mắt Hứa Thời An, cô chính là một người phụ nữ não tàn chỉ biết yêu đương.

“Thời An, em quan tâm đến chị thật đấy!” Ôn Nhiễm khẳng định.

“Chẳng phải do tôi sợ chị mang của hồi môn đi lấy lòng người khác sao, đó đều là của nhà họ Ôn.” Hứa Thời An nói vậy nhưng giọng có vẻ hơi không tự nhiên, Ôn Nhiễm cũng không vạch trần.

… …

Sau khi ăn xong, Hứa Thời An lại đưa Ôn Nhiễm đến trung tâm thương mại.

Trong cửa hàng quần áo, Ôn Nhiễm vừa thử đồ xong đi ra, Hứa Thời An nhìn xong liền lắc đầu: “Chiếc này không được, đổi đi.”

“Không được chỗ nào?” Ôn Nhiễm đứng trước gương, cảm thấy cũng được mà, cô đã thử rất nhiều bộ đồ rồi.

“Gu chọn quần áo của chị không ổn.” Hứa Thời An đứng dậy khỏi ghế chờ, đi một vòng cửa hàng, chỉ vào bộ đồ nào thì nhân viên phục vụ đi theo sau lấy bộ đó xuống.

Đến khi cậu ta đi một vòng xong thì nói với Ôn Nhiễm: “Chị cứ thử những bộ này trước đi.”

Ôn Nhiễm nhìn đống quần áo chất thành núi trong tay nhân viên bán hàng rồi nói: “Thử đồ cũng rất mệt đấy…”

Thử từng bộ một rất phiền phức, huống chi cậu lại chọn nhiều như vậy.

Quản lý cửa hàng bên cạnh lập tức nói: “Hứa tổng, chúng tôi có thể sắp xếp người mẫu thử đồ cho ngài xem, chỉ cần ngài chọn trực tiếp những bộ ngài ưng ý, chỉ là hôm nay ngài đến đột xuất không báo trước, chúng tôi cần chút thời gian để tìm người.”

Hứa Thời An là khách VIP hàng đầu của các cửa hàng hàng hiệu này, họ đều cung cấp cho cậu dịch vụ tốt nhất, chỉ cần cậu đến là dọn dẹp sạch sẽ.

Người mẫu thử đồ hợp tác với thương hiệu của họ nếu chạy tới vẫn cần thêm chút thời gian, quản lý cửa hàng thấy Ôn Nhiễm không muốn đổi đồ nữa liền hỏi: “Hay là ngài đợi một lát?”

Đúng lúc đó, điện thoại của Ôn Nhiễm reo, là mẹ Tư gọi đến hỏi cô khi nào về nhà.

Cúp điện thoại, cô nói với Hứa Thời An: “Đã muộn rồi, chị phải về thôi.”

Hứa Thời An giơ tay lên nhìn đồng hồ, nói: “Mới mấy giờ mà đã giục về thế? Sao nào, nhà họ Tư có lệnh giới nghiêm à?”

Đã lấy chồng rồi mà ngay cả không gian riêng tư cũng không có sao?

Thấy cô nhất quyết phải về, Hứa Thời An đành nói với nhân viên phục vụ: “Đóng gói hết mấy bộ đồ tôi vừa chọn lại, không cần thử nữa.”

Quản lý cửa hàng vội gật đầu, gọi tất cả nhân viên đến giúp đóng gói quần áo, sau đó có mấy người đi theo Ôn Nhiễm, từ trung tâm thương mại đến bãi đậu xe dưới tầng hầm.

Nhưng chiếc xe thể thao mui trần của Hứa Thời An không có cốp sau, giám đốc cửa hàng lại phải cho người lái xe của mình theo sau, chở hết đồ về nhà họ Tư.

Mẹ Tư nhìn thấy vài nhân viên của cửa hàng hàng hiệu mang rất nhiều túi mua sắm vào, cũng không nói gì, chỉ tươi cười hỏi: “Hôm nay chơi vui không?”