Quyển 1: Vườn trường nữ chính trọng sinh - Chương 16

Nam Hoan và hệ thống lại ôm nhau khóc rống, Nam Hoan khóc vì mình xui xẻo gặp phải hai tên biếи ŧɦái liên tục, hệ thống khóc vì sự bất lực của mình.

Đợi khóc mệt xong thì cô mới phát hiện, dường như trong nhà đã im lặng quá mức.

Nam Hoan mở cửa bước ra ngoài phòng khách, chiếc đồng hồ treo trên tường vẫn đang chuyển động hết nhiệm vụ của mình.

Nam Hoan thoáng nhìn thời gian, theo lý mà nói Vương Tú nên mua thức ăn về rồi mới phải, cậu em trai hờ kia cũng đã tan học mới đúng.

Nhưng bây giờ trong nhà không có một ai, ngay cả cánh cửa cũng giữ tình trạng lúc Nam Hoan vừa về.

Đã xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ nữ chính xuống tay nhanh như vậy, nhưng theo cốt truyện, nữ chính trả thù cả nhà cậu là sau khi Nam Hoan ra tay sau lưng cô ấy, làm cô ấy thất vọng hoàn toàn.

Nam Hoan cảm thấy hai mắt sưng húp do khóc rất khó chịu, nên cô đi lại tủ lạnh tìm một cục nước đá.

Có điều cố tình lúc này, tiếng gõ cửa bỗng vang lên.

Cách âm của căn nhà không tốt, vì vậy Nam Hoan có thể nghe rõ mồn một giọng nói của người ngoài cửa: “Bé gái! Bé gái! Mau mở cửa ra, ba và em trai của cháu gặp chuyện rồi!”

Hệ thống phát ra tiếng rút khăn giấy trong đầu Nam Hoan, thậm chí âm thanh của nó còn mang theo giọng mũi: “Bảo Bối cô chờ chút đã, đừng mở cửa, để tôi xem giúp cô người ngoài cửa là ai.”

Nó vừa nói vừa xem camera giám sát trong hành lang.

Điều tốt nhất trong thành phố lớn đó là có camera ở mọi nơi, ngay cả thôn này cũng có một hoặc hai cái camera.

Hệ thống nhìn thử thì phát hiện đó là hàng xóm của nhà họ Lâm, thường ngày có giao tiếp vài lời với Vương Tú.

“Bảo Bối có thể mở cửa, cô ra xem đi.” Hệ thống vừa nói vừa hít mũi một cái.

Nam Hoan mở cửa, nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, dựa vào trí nhớ trong đầu và gọi đối phương: “Thím Trần, thím vừa nói ba cháu thế nào?”

Thím Trần kéo cô đi thẳng ra ngoài: “Mau đi với thím, ba và em trai cháu bị người ta đánh trên đường về nhà, hiện giờ đang ở trong bệnh viện!”

Cổ tay của Nam Hoan bị thím ấy nắm đến mức phát đau, nước mắt mới vừa ngừng lại lại đong đầy trong mắt.

“Thím Trần chậm đã, đợi cháu khóa cửa trước.”

Thím Trần kéo cô đến cổng bệnh viện, Nam Hoan đang cầm cổ tay mình xuýt xoa.

Trước giờ thím Trần vẫn sống ở quê, là một tay làm nông lão luyện nên khó tránh khỏi dùng sức quá mức.

Cho nên khi nhìn thấy một vòng xanh tím trên cổ tay Nam Hoan, thím Trần chỉ biết há mồm vờ như không thấy.

Thím ấy xoay người sang chỗ khác: “Bé gái, cháu mau đi với thím.”

Nam Hoan theo sau thím Trần vào bệnh viện, đi thẳng đến phòng bệnh ở tầng ba.

Vừa vào, một mùi nước sát trùng pha lẫn hơi cồn xộc vào mũi cô.

Sắc mặt Nam Hoan đã trắng lại càng trắng hơn, ngay lập tức nhận được tín hiệu khó chịu từ dạ dày truyền vào trong não.

Cô đi đến hai chiếc giường bệnh ở giữa, nhìn hai người nhắm mắt ngủ mê ở trên giường thì hơi kinh ngạc.

Cô vốn cho rằng hai người họ chỉ bị đánh đơn giản mà thôi, ai ngờ lại nghiêm trọng như vậy.