Quyển 1: Vườn trường nữ chính trọng sinh - Chương 28

Nam Hoan buồn bực đẩy Tần Tri Dã ra, ôm gấu bông ngồi vào trong xe, không thèm ngó tới Tần Tri Dã.

Tần Tri Dã lập tức hiểu ra, nhìn dáng vẻ này của Nam Hoan, e rằng người nhà họ Lâm lại bày sắc mặt cho cô nhìn rồi.

Hai mắt của cậu tối sầm, xem ra, bọn họ bị dạy dỗ còn chưa đủ?

Bởi vì nhớ đến lần đầu của Nam Hoan bị cậu giày vò thật lâu, tuy chỉ có một lần, sau đó còn xoa bóp cho cô, nhưng Tần Tri Dã vẫn hơi chột dạ.

Vì vậy Nam Hoan có thể đi học đúng giờ vào thứ hai.

Chỉ có điều bên cạnh cô có thêm một người ngồi cùng bàn.

Lúc trước Tần Tri Dã được học ở lớp một là vì Tần Ngân mở một thư viện cho trường học.

Chủ nhiệm đã không ưa Tần Tri Dã chuyên trốn học từ lâu, bây giờ cậu còn tự chạy đến lớp chín nên ông ấy vui vẻ vô cùng, lập tức xem như không có người học sinh này.

Thầy Lý của lớp chín biết chuyện của Nam Hoan, lại thấy cô có thể tiếp tục đi học nhưng bên cạnh có thêm một ông thần, ông ấy không biết nên vui hay nên buồn cho cô.

Nhưng nhìn thấy sự ân cần của Tần Tri Dã, ông ấy chỉ hy vọng giữa hai người đừng xảy ra chuyện gì.

Vì vậy mọi người thống nhất bỏ qua việc thông báo cho Tần Ngân chuyện Tần Tri Dã chuyển lớp.

Nam Hoan bị Tần Tri Dã lắc lư một ngày, quấn quýt ôm hôn suốt cả ngày nên cô đã không nhịn được muốn đẩy cậu ra từ lâu.

Vì vậy sau khi tan học, Nam Hoan mượn cớ muốn đi toilet bảo Tần Tri Dã lên xe đợi cô trước, sau đó cô cọ tới cọ lui rút ra chút thời gian tự do cho mình, thuận tiện bàn bạc cách ứng phó với hệ thống.

“Việc khả thi nhất lúc này đó là Bảo Bối hãy làm tên cặn bã kia ghét cô.”

Âm thanh của hệ thống chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng nhờ Nam Hoan an ủi mấy ngày qua nên đã ổn định hơn rất nhiều.

“Nhưng tôi làm gì mới khiến anh ta ghét tôi?” Đầu óc của Nam Hoan không thông minh như thế.

Dường như cuối cùng thế giới đã mở mắt một lần, lúc Nam Hoan và hệ thống đang bàn bạc cách ứng phó, cách ứng phó đã tự mình dâng tới cửa.

Nam Hoan kinh ngạc nhìn Vương Tú nở nụ cười đầy mặt và đứng ngăn trước mắt mình, trong trí nhớ của cô, Vương Tú chưa bao giờ cười với cô.

Vương Tú đồ hiệu trên người Nam Hoan, bà ta biết lần này mình mạo hiểm chính xác tuyệt đối.

Bà ta giả vờ lau nước mắt: “Thấy con mạnh khỏe, mẹ rất yên tâm.”

Nam Hoan không muốn dây dưa quá nhiều với bà ta: “Mẹ tìm con có chuyện gì? Mau nói thẳng đi.”