Quyển 1: Vườn trường nữ chính trọng sinh – Chương 26

Cậu không có chức năng phân thân vừa tắm cho cô vừa dọn dẹp đống lộn xộn trên giường, vì vậy tắm cho cô xong, cậu bèn ôm Nam Hoan nằm nghiêng.Tần Tri Dã nhìn gương mặt mệt mỏi của cô, trái tim không khỏi tràn đầy ngọt ngào.

Cậu nhích đến gần Nam Hoan, tựa sát vào tai cô và khẽ nói: “Cuối cùng em đã thuộc về anh.”

Do Tần Tri Dã tấn công bất ngờ nên đến lúc mặt trời gần xuống núi, Nam Hoan mới mở mắt ngồi dậy khỏi giường.

Cô thử đứng lên, phát hiện bản thân không khó chịu như trong tưởng tượng.

Hơn nữa hơi cảm thấy nhức mỏi như thể vừa vận động xong.

Cô đứng lên, nhìn quanh căn phòng nhưng không thấy Tần Tri Dã đâu.

Thật kỳ lạ, Tần Tri Dã đâu rồi?

Nam Hoan suy nghĩ một hồi mới quẳng vấn đề này ra sau đầu, cô thử hỏi thăm hệ thống: “Hệ thống hệ thống, cậu vẫn còn ở đó không?”

Cô nhớ lúc Tần Tri Dã mang cô vào phòng ngủ, cảm xúc của hệ thống rất tồi tệ, không biết bây giờ nó thế nào.

Không ai trả lời.

Nam Hoan khẽ giật thót trong lòng, không thấy hệ thống hay là…

Cô không dám nghĩ sâu hơn nữa, dù sao cô vẫn được hệ thống dẫn đến thế giới này, nếu hệ thống xảy ra chuyện gì thì chẳng phải cô sẽ ở lại thế giới này mãi mãi luôn ư?

Ngoài ra còn có…

Hệ thống là người duy nhất cô tin tưởng ở thế giới này, thời gian dần trôi qua, trong mắt của cô đã tích tụ một tầng hơi nước.

Cô hít mũi một cái, không muốn nước mắt rơi xuống.

Nhưng mà cô không khống chế được!

Nam Hoan vươn tay lau nước mắt trên mặt mình, nhưng càng la lại càng nhiều.

Không ngờ lúc này, bên phía cửa lớn vang lên âm thanh chìa khóa cắm vào ổ khóa, một giây sau, cô đối diện với ánh mắt của Tần Tri Dã.

Tần Tri Dã thấy Nam Hoan khóc đến mức khuôn mặt đỏ bừng, thoáng cái nhíu mày.

Cậu không ngờ mình mới ra ngoài mua cơm tối chừng năm phút, Nam Hoan đã thức dậy, còn khóc bù lu bù loa vì mình không có ở đây. Không phải cô cho rằng mình là thằng khốn ăn xong chạy trốn đó chứ?

Tần Tri Dã nghĩ vậy thì bước nhanh đến trước, kéo mạnh Nam Hoan vào lòng: “Anh sai rồi, anh không nên đi ra ngoài khi em còn ngủ.”

Nam Hoan sững sờ vì hành động của Tần Tri Dã, sau một khắc cô nghe thấy âm thanh của hệ thống lại vang lên: “Hu hu hu Bảo Bối xin lỗi, vừa rồi tôi bị treo hu hu hu hu.”

Nói đúng hơn nó bị treo mấy lần, cho nên không thể trả lời lại Nam Hoan ngay lập tức.

Lòng Nam Hoan nhẹ nhõm, cô dứt khoát nắm lấy áo của Tần Tri Dã và khóc lớn trong lòng cậu, vừa khóc vừa nói với hệ thống: “Hệ thống, cậu làm tôi sợ muốn chết hu hu hu hu.”

Tần Tri Dã thấy Nam Hoan khóc như thế này, lương tâm bỗng thức tỉnh, cậu sờ đầu cô: “Đừng khóc, chờ em ăn tối xong, anh sẽ dẫn em về nhà họ Lâm một chuyến.”