Chương 3

Cộc cộc.

"Tiểu thư, người đã dậy chưa tôi mang lên cho người ít đồ ăn." Ngoài cửa chuyền đến giọng nói nôn nóng của thím Lương. bà là người giúp việc lâu năm của Diệp gia, dưới gối không con cái. Có thể nói bà nhìn nguyên thân lớn lên từ nhỏ, luôn xem nguyên thân như con gái mình.

Sau này nguyên thân có chuyện bà cũng đau buồn không thôi, thậm chí đổ bệnh nặng khiến không thể sống lâu được.

Nguyên thân có tâm nguyện, trong đó là mong muốn thím Lương có thể sống lâu trăm tuổi.

DIệp Mạn Ly thở dài, trong lòng tiếc nuối cực kỳ. Một cô bé hiền lành đáng yêu như vậy tại sao lại gặp phải hai kẻ chó má kia chứ.

"Tiểu thư, tiểu thư." Thím Lương bên này gõ quài không thấy ai mở cửa liền bắt đầu hoảng hốt, bà gõ mấy lần nửa liền chạy vội xuống nhà.

"Phu nhân, thiếu gia tôi gọi tiểu thư không được."

Diệp phu nhân sau khi nghe xong liền hoảng hốt đứng dậy đi lên phòng trên, theo sau là anh trai của nguyên chủ Diệp Kình.

"Tiểu Ly à mau mở cửa cho mẹ. Tiểu Ly, tiểu Ly!" Diệp phu nhân sợ hãi đập cửa liên tục, nhưng cửa phòng vẫn không có động tĩnh gì.

Diệp Kình cũng ,ất bình tình, thần sắc anh nghiêm trọng tiến đến giữ vai mẹ mình lại.

"Mẹ tránh ra để con phá cửa vào."

Nói rồi anh dơ chân đạp manh mấy phá vào cửa gỗ. Cửa bị đá văng ra, mọi người nhanh chóng tiến vào.

Đập vào mắt họ là hình ảnh Ngôn Ly nằm trên giường, tay nắm chặt một đống thuốc, thậm chí còn có vài viên và vĩ thuốc vương vãi trên giường.

Cả người cô trong gầy ốm và tiều tuỵ, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân trần nhà, nước mắt cứ chảy từ khoé mắt xuống ướt gối.

Nhìn cô vẻ mặt tuyệt vọng chết lặng Diệp phu nhân suýt nửa thì ngất đi, bà chạy đến bên người cô, đau lòng rơi lợi.

"Tiểu Ly...con sao vậy, đừng nghỉ quẩn mà, mẹ luôn bên cạnh con mà." Bà nhẹ giọng chấn an cô cũng như chấn an mình.

Ngôn Ly nghe vậy rốt cuộc có động tính, cô đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn mẹ mình, nước mắt liên tục rơi xuống.

"Hu hu...hức..hức...aaa..." Cô khóc nức nở.

"Xin lỗi...xin lỗi mẹ...hức....tại sao...hu hu..." Cô nói không liền mặt, giọng nói đầy sự uất ức.

"Không phải lỗi của con, không phải lỗi của con..." Diệp phu nhân nắm lấy tay cô, miệng liên tục nói một câu như vậy.

"Tại sao lại làm vậy...hức...tại sao...tại sao...anh Dật....hu hu..." Ngôn Ly càng khóc càng lớn.

Diệp Kình mày nhăn lại, anh tiếng đến vỗ vai mẹ mình an ủi bà.

"Tiểu Ly, em bình tĩnh lại chút, có mẹ và anh ở đây nếu có việc gì uất ức thì nói với anh và mẹ. Vừ nãy em gọi Lâm Dật là có việc gì?" Diệp Kình vừa vỗ về em gái mình vừa hỏi.

Mọi chuyện dường như không bình thường chút nào.

"Hu hu...hức....a a a..." Ngôn ly vừa khóc vừa la lên phát tiết sự uất hận của bản thân.

Diệp Kình và Diệp phu nhân nhìn dáng vẻ này của con gái/em gái mình liền lo sợ vội vàng chấn an mong muốn khiến cô bình tĩnh.

Qua một lát sau có lẽ là khóc mệt Ngôn Ly liền ngủ đi, Diệp kình nhìn đứa em gái mình luôn cưng chiều nay biến thành bộ dáng này người làm anh trai anh đau lòng không hề ít hơn mẹ mình.

"Trong việc này có lẽ có ẩn tình, chỉ có thể đợi tiểu Ly tỉnh lại mới có thể biết. Mẹ, một lát nếu em có tỉnh thì cũng đừng hỏi liền, tránh kí©h thí©ɧ con bé." Diệp Kình cẩn thận đắp chăn cho cô, anh quay ra nói với mẹ mình.

"Ừm...mẹ biết rồi. Vì sao ông trời lại đối xử với con bé như vậy chứ." Diệp phu nhân vuốt ve tóc cô, bà nhìn con gái ngủ không yên tĩnh, mày nhíu lại liền đau lòng không thôi.