Chương 17: Nhóm phát lì xì của nữ phụ giàu có (17)

Khi bầu trời dần tối, Dịch Tấn và Kỳ Dương đi theo Diệp Minh, cẩn thận lẻn vào trang viên.

Mặc dù trang viên còn chưa mở cửa, nhưng Diệp Minh đã từng tới đây cưỡi ngựa mấy lần, cũng khá quen thuộc nên rất dễ dàng bước vào.

Ba người họ nhìn quanh rồi lẩn trốn.

Cho đến khi nhìn thấy phần lớn trang viên đều chìm trong trạng thái im lìm tối tăm, chỉ còn một nơi vẫn sáng sủa, Diệp Minh mới nắm chặt tay nói: "Đệt, ba tôi ông ấy điên rồi, ông ấy vậy mà cho Diệp Tô ở căn biệt thự tốt nhất!"

Dịch Tấn tặc lưỡi: "Diệp Tô này ghê gớm đấy. Có phải cô ta sau khi chạy khỏi nhà đã tình cờ gặp cao nhân, rồi dùng mưu kế để mê hoặc thần hồn của chú Diệp không vậy?"

Kỳ Dương: "Diệp Tô ngu ngốc như vậy, sao chú Diệp có thể thích cô ta được?" Không có đầu óc, không có nhan sắc, sắc dục đều biến thành kiểu như trong phim kinh dị, chưa kể đến vẻ ngoài vừa ngốc nghếch vừa mập mạp của Diệp Tô, nghĩ đến cô trang điểm như đầu heo cầm đóa hoa hồng đến tỏ tình với mình, anh ta không khỏi rùng mình.

Cười chết mất, cũng không xem lại bản thân mình là cái thứ gì, còn dám đi tỏ tình với anh ta

Diệp Minh nói: "Im đi."

Anh ta không chút do dự, mở cửa sắt đi thẳng vào. Biệt thự trong trang viên có ưu điểm là cửa sẽ không khóa nhưng con đường anh ta đi có hơi kỳ lạ, dù đèn sáng khắp nơi nhưng hầu như không gặp ai cả.

Sau khi đi qua khu vườn, cây cầu đá và thác nước, bọn họ bước vào sảnh biệt thự sáng sủa, rộng rãi nhưng yên tĩnh.

Kỳ Dương: "Kỳ lạ, sao không có ai?"

Trang viên yên tĩnh đến mức trông giống như một lâu đài ma.

Không ngờ, vào lúc này ánh đèn mờ đi, ngay lúc ba người đang bối rối, một cơn gió lạnh thổi qua bóng tối, bọn họ nhìn thấy một bóng người mơ hồ đang đi tới, người phụ nữ vô cùng cường tráng, trong tay cầm một chiếc đèn l*иg trắng, đặt chân xuống, xoay xoay một cách nhẹ nhàng…

Nghe nói ma quỷ đi đường gót chân không chạm đất...

Diệp Minh: ...

Kỳ Dương: ...

Dịch Tấn: ...

Kỳ Dương nói: "Hình như tôi bị ảo giác?"

Dịch Tấn nói: "Hình như tôi cũng vậy..."

Diệp Minh khẳng định: "Có thể là chúng ta đang nằm mơ."

Tí tách, tí tách, tí tách...

Chỉ cần vài bước, người phụ nữ đã đứng trước mặt bọn họ, lúc đó bọn họ mới nhận ra người phụ nữ ướt sũng, nước nhỏ giọt khắp người, tóc dính vào da đầu khiến khuôn mặt càng sưng tấy, xấu xí, áp sát quá gần khiến bọn họ ngửi thấy được mùi thối của nước sông…

Mơ hồ, trông có vẻ quen quen.

Bọn họ muốn quay người bỏ chạy, nhưng chân họ dường như bị mắc kẹt tại chỗ, dù có vùng vẫy đến mấy cũng không thể cử động được.

Giọng nói yếu ớt càng lạnh lùng hơn, như vọng lên từ địa ngục, trái tim bọn họ không tự chủ được mà đập thình thịch, trái tim như bị chèn ép rất mạnh: “Anh Kỳ Dương, anh đến đây thăm em sao?"

Kỳ Dương: ?

Toàn thân anh ta nổi da gà, lòng bàn chân ớn lạnh, nhưng chân anh ta như chứa đầy chì, không thể cử động được.

Giọng nói này quen đến thế, chẳng trách anh ta lại cảm thấy nữ quỷ này nhìn quen quen.

Dịch Tấn và Diệp Minh lập tức đồng cảm nhìn Kỳ Dương, co rúm lại như chim cút, không dám thở mạnh.

Thân ai nấy lo đi, người anh em, hãy cố lên!

Nữ quỷ Diệp Tô đã di chuyển cơ thể của mình đến gần khuôn mặt của Kỳ Dương, cố gắng mở to đôi mắt hạt sưng húp dán chặt vào da thịt của cô, nhìn chằm chằm vào anh ta: "Anh Kỳ Dương, em có xấu không?"

"Không, không, không, không xấu!

“Anh Kỳ Dương, em có ghê không?”

"Không, không, cô không ghê, cô rất xinh đẹp! Đẹp!"

"Nói dối!" Nữ quỷ Diệp Tô đột nhiên nổi giận, máu và nước mắt chảy ra từ khuôn mặt sưng tấy, một tay bóp lấy cổ của Kỳ Dương, vì kích động quá mức, mặt Kỳ Dương chuyển sang màu gan lợn: “Tôi nghe hết rồi, anh nói lời tỏ tình của tôi sẽ khiến anh ném hết mặt mũi xuống Thái Bình Dương, anh nói rằng anh ghê tởm tôi!”

"Bởi vì tôi béo tôi xấu, tình yêu của tôi là một trò đùa ư?"

"Khụ khụ, không phải! Đó là lỗi của tôi, tôi không nên cười nhạo cô, tôi sai rồi... Khụ, làm ơn thả tôi ra…”

Mặc dù nguyên chủ tham lam, ghét học hành, nhưng cô ấy không phải là loại người bắt nạt học đường, cô ấy không bao giờ cậy mạnh hϊếp yếu. Khi bỏ học, cô ấy chạy việc vặt trong một nhà hàng nhỏ hoặc làm trong một quán net, cô ấy có tính cách thẳng thắn và bộc trực, cộng thêm không học bao nhiêu, không hiểu đạo lý, trong mắt cô ấy nhìn thấy rất nhiều thứ, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể diễn đạt, đầu óc hỗn loạn không thể nào hiểu nổi.

Nguyên chủ lần đầu tiên thích một người, cô ấy thực sự thích Kỳ Dương, được sự khuyến khích và hướng dẫn sai lầm của Diệp Nhược Lan, cô ấy đã phấn khởi mà bày tỏ lòng mình, theo cô ấy thì việc bày tỏ điều mình thích là không sai.