Chương 2: Nhóm phát lì xì của nữ phụ giàu có (2)

Ngoài việc có một cậu em trai luôn bị bố mẹ Trương yêu cầu học tập và làm bài là luôn chống đối cô ấy, thì nguyên chủ đúng là có một “cuộc sống viên mãn”.

Cho đến một năm trước, ba mẹ ruột của Diệp Tô tìm đến, con gái của một quán cơm nhỏ lắc mình trở thành tiểu thư của gia đình giàu có.

Sau khi trở về nhà họ Diệp, nguyên chủ cũng đã thay đổi hoàn toàn. Cô ấy bắt đầu biết đẹp xấu, biết trình độ học vấn, biết mình bị người khác coi thường. Bởi vì trong nhà họ Diệp có một cô con gái rất thông minh xinh đẹp, dịu dàng lại lương thiện, tiểu thư Diệp Nhược Lan

Diệp Nhược Lan không phải con gái ruột của nhà họ Diệp, cô là con của nhà họ Trương, năm đó bị ôm nhầm.

Khi nguyên chủ vừa mới về nhà, ba mẹ ruột cảm thấy ghét và không hoan nghênh cô ấy vì cơ thể mập mạp và trình độ học vấn thấp. Cũng chưa từng công khai đưa cô ấy ra ngoài gặp gỡ mọi người, mỗi khi có khách đến nhà thì sẽ yêu cầu cô ấy không được ra ngoài. Những lúc ấy, Diệp Nhược Lan sẽ tới an ủi nguyên chủ, dạy nguyên chủ học lễ nghi... Tuy nhiên, trong nguyên tác thì Diệp Nhược Lan thật lòng với cô ấy, nhưng ai biết được cô ta lại đang cố tình âm mưu, nhiều lần còn cố ý để nguyên chủ mặc quần áo không phù hợp để bị xấu mặt, sau đó bị ba mẹ ruột quở trách.

Ngay cả em trai ruột của nguyên chủ cũng rất ghét người chị đột nhiên xuất hiện rồi phá hủy gia đình của mình này, chuyện gì cũng chống đối nguyên chủ, không gọi là bà mập thì cũng gọi là đồ ngu. Lúc này thì vẫn là Diệp Nhược Lan ra mặt khuyên can, nhận được sự cảm kích và lòng tin của nguyên chủ.

Nguyên chủ luôn xem Diệp Nhược Lan là chị em tốt, cho đến cách đây không lâu, dưới sự cổ vũ của Diệp Nhược Lan, nguyên chủ đã thổ lộ tình cảm của mình với Kỳ Dương.

Kỳ Dương cũng là một công tử con nhà giàu, dáng dấp rất đẹp, nguyên chủ đã yêu anh ta từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó cô ấy nói bí mật của mình với Diệp Nhược Lan, trong lòng Diệp Nhược Lan còn cười nhạo cô ấy, cho rằng cô cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, bên ngoài lại khuyến khích nguyên chủ bày tỏ tấm lòng của mình với Kỳ Dương.

Thế là, trong một yến hội, Diệp Nhược Lan đưa một bó hoa hồng cho cô ấy, đẩy cô ấy về phía Kỳ Dương, sau đó cô ấy bị Kỳ Dương từ chối trước mặt mọi người, chiếc bánh gato đập vào người, bị biến thành trò cười.

Ánh mắt và lời nói chán ghét của Kỳ Dương khiến cho cô ấy rất đau lòng, cô ấy còn đi tìm Diệp Nhược Lan để được an ủi, lại thấy Diệp Nhược Lan đã thay đổi thái độ, chế nhạo cô ấy không biết tự lượng sức mình, xấu như vậy làm sao xứng với anh Kỳ Dương?

Nguyên chủ sợ ngây người, cuối cùng cũng nhận ra mình bị gài bẫy, tính cách cô ấy lại thẳng thắn, không biết cách che giấu, bây giờ biết được gương mặt thân thiện của Diệp Nhược Lan đều là giả dối, lập tức nói với ba mẹ ruột. Đáng tiếc, hình tượng hiền lành bình thường của Diệp Nhược Lan đã ăn sâu vào lòng mọi người, không ai tin cô ấy, ngược lại còn trách cô ấy ức hϊếp Diệp Nhược Lan, trách mắng cô ấy sao càng ngày lại càng không hiểu chuyện.

“Sao nhà họ Diệp chúng ta lại sinh ra loại nghiệp chướng như cô chứ!”

“Sớm biết như vậy đã không đưa cô về!”

Nguyên chủ không chịu được ấm ức này, thống khổ chạy về nhà họ Trương. Sau khi ba mẹ Trương nghe cô ấy bảo mình đã cãi nhau với Diệp Nhược Lan, lại mắng cô ấy một trận, còn yêu cầu cô ấy quay về xin lỗi Diệp Nhược Lan.

Dù sau, chỉ trong một năm mà không chỉ bị ba mẹ ruột ghét bỏ, ngay cả ba mẹ nuôi cũng ghét cô ấy. Cô ấy như trở thành một khối u ác tính, ai nhắc đến cô ấy đều sẽ chế nhạo hoặc ghê tởm. Chế giễu cô ấy ngu ngốc, xấu xí, không có trình độ, cô ấy như một câu chuyện cười, rõ ràng ba mẹ đã khen rằng cô ấy như thế này là tốt nhất!

Cô ấy trốn trong nhà không muốn ra ngoài, nhưng lại vô tình nghe được thì ra ba mẹ Trương đã sớm biết cô ấy không phải con ruột, cố tình vỗ béo và nuôi cô ấy thành một đứa vô dụng. Toàn bộ tinh thần của cô ấy sụp đổ, hóa ra thứ cô ấy coi là yêu lại không phải yêu, là ảo tưởng…

Nguyên chủ thống khổ đến mất lý trí, lại bị lời nói của Diệp Nhược Lan kí©h thí©ɧ, cho rằng chết đi rồi sẽ khiến những người kia hối hận, áy náy.

Quá thất vọng, cô ấy gieo mình xuống sông.

Nguyện vọng cuối cùng của nguyên chủ là: Tôi muốn bọn họ phải hối hận, tôi cũng muốn được mọi người yêu thích như Diệp Nhược Lan.

Đúng là một kẻ ngốc, đã như vậy rồi lại chỉ đơn giản muốn khiến cho bọn họ phải hối hận.

Hệ thống ở bên ngoài, ghé vào cửa phòng tắm nghĩ ra chủ ý: “Tô Tô, trước hết cậu nên giảm béo đi, trở thành một mỹ nữ một trăm cân, sau đó vận dụng trí tuệ và sắc đẹp của mình đánh trả, khiến cho những người kia kinh ngạc và hối hận!”