Chương 8: Thiên kim thật giả (8)

Toàn thân Chu Đại Trụ lạnh toát, hai chân không khống chế được mà run bần bật.

Chu phụ và Chu mẫu bị nha dịch áp giải đi, Chu Chiêu Đệ và Chu Tiểu Bảo chịu đựng đau đớn trên người, khóc sướt mướt đuổi theo, trong mắt đầy sợ hãi.

Hiện tại là sao vậy? Chu Phán Đệ làm phản, cha mẹ còn bị bắt đi.

Trong một căn phòng khác, nha dịch tìm được bà mụ đã đỡ đẻ cho Chu mẫu năm xưa, tay nghề đỡ đẻ của bà mụ Vương rất tốt, rất nhiều gia đình tìm bà ấy đến đỡ đẻ, lá gan của bà ấy cũng rất lớn, kể lại sự việc năm xưa: “Con gái của Chu Đại Trụ ở Chu gia thôn có một vết bớt màu đỏ trên mông, nửa cái mông đều là màu đỏ. Bà già này đỡ đẻ nhiều năm như vậy, chưa từng thấy vết bớt nào lớn như thế, cũng may là nó nằm trên mông, nếu mọc trên mặt thì cuộc đời của cô nương này coi như xong rồi.”

“Ta chắc chắn sẽ không nhớ lầm, vết bớt lớn như vậy, muốn quên cũng không quên được.”

Nha dịch: "Ngoại trừ bà và hai vợ chồng Chu Đại Trụ thì còn ai biết chuyện này không?”

“Trong thôn của bọn họ chắc chắn có người biết, vết bớt lớn như vậy mà!”

Bà mụ Vương dùng tay ra dấu, giọng điệu cảm thán. Mặc dù đã trôi qua nhiều năm như vậy, bà ấy không thể nhớ rõ từng chi tiết, nhưng vết bớt nổi bật như thế, chắc chắn bà ấy đã từng kể cho người khác, những nàng dâu ở Chu gia thôn cũng có thể đã nhìn thấy.

Nha dịch không hiểu chuyện này thì có gì hay mà kích động: “Vậy bà theo chúng ta về nha môn một chuyến.”

. . .

Chu Chiêu Đệ và Chu Tiểu Bảo bị ngăn cản ngoài cửa nha môn, hoảng loạn nhìn Chu phụ và Chu mẫu đang nơm nớp lo sợ bước vào. Ngay lúc này, trong mắt bọn họ, phủ nha uy nghiêm giống như một con thú khổng lồ đang há mồm, khiến người ta không rét mà run.

Hai vợ chồng Chu gia lo lắng bất an mà bước vào công đường, sau khi nhìn thấy A Ngư đang quỳ ở đó, sắc mặt Chu Đại Trụ lập tức đại biến. Sự tức giận lấn át nỗi sợ, hắn ta muốn xông lên đánh nàng, nhưng đã bị Triệu Hải kéo lại.

Chu phụ tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng, chỉ vào A Ngư mà mắng chửi: “Có phải là nha đầu chết tiệt ngươi ăn nói bậy bạ hay không…”

“Làm càn, ai cho phép ngươi ồn ào trước mặt đại nhân.”

Triệu Hải đá một cước vào đầu gối Chu Đại Trụ, khiến hắn ta phải quỳ sụp xuống đất.

Chu mẫu luống cuống tay chân quỳ theo, lúc thì nhìn vẻ mặt vô cảm của A Ngư, khi lại nhìn Chu phụ đang đau đớn nhe răng, bà ta sợ đến mức rơi nước mắt, muốn nói gì đó nhưng vì quá sợ hãi mà không biết phải nói thế nào.

“Đại nhân, đây là trang sức thuộc hạ lục soát được ở nhà họ Chu.” Trương Siêu dâng hộp gỗ lên.

Kỷ Viễn Trực xuất thân từ gia đình quyền quý, nên hắn biết trên đồ trang sức của một số gia tộc sẽ có ấn ký riêng, chỉ cần lật xem vài lần đã nhìn thấy ở vị trí bí mật trên một chiếc trâm cài đầu hình phượng hoàng khảm hồng ngọc có một chữ Tiêu, đây chính là họ của chủ nhân Tĩnh Hải Hầu phủ.

Kỷ Viễn Trực lập tức vỗ mộc đường rồi dùng ánh mắt sắc bén như một thanh kiếm nhìn về phía hai vợ chồng Chu gia: “Chu Đại Trụ, Chu Vương thị, mấy món trang sức này các ngươi lấy từ đâu?”

Chu phụ và Chu mẫu kinh hoảng, Chu mẫu sợ muốn vỡ mật, cứng đờ trên đất, ngay cả khóc cũng không dám.

Chu phụ hơi lớn gan hơn một chút, giải thích bằng giọng nói run rẩy: “Nhặt được, bọn ta nhặt được trên núi. Đại nhân, ngài không nên nghe nha đầu kia ăn nói bậy bạ. Nàng ở nhà đánh tỷ tỷ và đệ đệ, sợ bị vợ chồng bọn ta trừng phạt nên mới bịa chuyện như vậy, hiểu lầm… tất cả đều là hiểu lầm mà thôi, là bọn ta không biết dạy con.”

Kỷ Viễn Trực chấn vấn: "Ngươi có biết nàng ấy nói gì không?"

Chu Đại Trụ nhất thời cứng họng, sai gia nói là án mất trộm, sau đó lại tìm được bảo bối mà bọn họ cất giấu, vậy nên hắn ta cho rằng nha đầu chết tiệt kia tố cáo bọn họ ăn trộm, mặc dù Chu phụ cũng không hiểu tại sao hôm nay nàng lại to gan như vậy.

“Nàng ấy nói rằng mười ba năm trước, thừa dịp Tĩnh Hải Hầu phu nhân gặp nạn, các ngươi đã đánh tráo con gái ruột của mình với thiên kim của Hầu phủ.”

Kỷ Viễn Trực nhìn chằm chằm vào Chu phụ, chỉ thấy sợi gân dưới lớp da trên mặt hắn ta không ngừng co giật, khuôn mặt cắt không còn giọt máu.

Khóe mắt Chu phụ gần như muốn tét ra, hàm răng run cầm cập: “Oan… oan uổng quá… đại… đại…”

Gương mặt Chu mẫu xám xịt như tro tàn, bà ta không chịu đựng nổi sự kinh sợ, thở hơi lên một cái rồi tè ra quần, làm chiếc quần ướt một mảng lớn, mùi khai lan tỏa khắp nơi.