Chương 12: Không Thích Hợp

“Phá vây.” Uông Vũ Quy bình tĩnh nói ra hai chữ này.

Mọi người trong phòng sau khi nghe cô nói như vậy, nhất thời thần sắc khác nhau, lại không có ai tranh cãi gì với Uông Vũ Quy, bởi vì trong lòng bọn họ rất rõ ràng, mặc kệ là phá vây hay cố thủ, giá trị vũ lực tối cao của Uông Vũ Quy mới là mấu chốt.

Chỉ là từ trước đến nay Uông Vũ Quy sẽ không chủ động đưa ra quyết định gì, đại đa số thời điểm đều là Tạ Vân quyết định rồi nói với cô một tiếng là được, cho nên bọn họ vừa rồi tranh chấp cũng không có ai cảm thấy phải hỏi ý kiến Uông Vũ Quy.

“Hiện tại tình hình như vậy, phá vây cô có bao nhiêu phần nắm chắc?” Tạ Vân trầm mặc trong chốc lát, lúc này mới lại hỏi Uông Vũ Quy một câu.

“Cố thủ ở nơi này thì mấy người lại có bao nhiêu phần nắm chắc?” Uông Vũ Quy không trả lời, chỉ nhướng mày hỏi Tạ Vân một câu.

Hệ thống N nhìn thấy tình huống này, thật sự không nhịn được nhỏ giọng “Phi” một tiếng: 【Cái gì gọi là cô có bao nhiêu phần nắm chắc? Đây con mẹ nó là định ăn vạ cô đấy, muốn cô phụ trách hoàn toàn nữa cơ. 】

Uông Vũ Quy nghe được hệ thống N nhỏ giọng oán giận, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện mình vì sao vừa rồi lại cảm thấy câu nói kia của Tạ Vân có chút không thoải mái, nhưng cũng may tuy cô không biết, nhưng vẫn trực giác đem vấn đề ném trở về.

Thấy Tạ Vân không nói lời nào, Uông Vũ Quy dứt khoát lười quanh co: “Tôi cũng không yêu cầu mọi người nhất trí lựa chọn làm cùng tôi, cho nên không cần quá mức suy xét đến tôi đâu.”

“Cô có ý gì?” Mấy người muốn cố thủ vốn lúc trước còn có vài phần không tình nguyện lắm, đang oán trách Uông Vũ Quy xúc động không có đầu óc ở trong lòng, lấy sinh mệnh của bọn họ ra vui đùa, lúc này nghe được Uông Vũ Quy nói như vậy, ngược lại có chút luống cuống.

Bọn họ theo bản năng cảm thấy Uông Vũ Quy nếu đã cường đại như vậy, vậy theo lý thường hẳn là nên bảo vệ tốt mọi người mới phải, lại quên mất người khác không thân chẳng quen với bọn họ, giúp đỡ một phen là tình cảm, không giúp là bổn phận, bọn họ nào có tư cách đi quản quyết định Uông Vũ Quy làm như nào?

Uông Vũ Quy nghe vậy nhàn nhạt nhìn mấy người một cái: “Ý là mặc kệ quyết định như nào, tự mình chịu trách nhiệm với quyết định của chính mình, lúc này nghe hiểu chưa?”

Mấy người kia lập tức liền không nói, chỉ có thể nhìn về phía Tạ Vân xin giúp đỡ, một đường lại đây, bọn họ đều có thói quen ỷ lại Tạ Vân, bởi vì bọn họ biết Tạ Vân sẽ bảo vệ tốt bọn họ ở mức độ lớn nhất, Tạ Vân là người sẽ phụ trách.

Tạ Vân tiếp nhận được ánh mắt của mọi người, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể vẫy vẫy tay nói: “Thu thập một chút, chuẩn bị phá vây.”

Uông Vũ Quy không thèm quản những người này rốt cuộc tình nguyện hay không tình nguyện, mà là một lần nữa đi đến cửa sổ các tầng lầu xác nhận lại lần nữa tình hình bên ngoài.

“Cô đang xem cái gì?” Tạ Vân vốn dĩ liền không có cái gì cần thu thập, lúc này thấy Uông Vũ Quy như vậy, chậm rãi đi tới.

Hắn cũng nói không rõ chính mình hiện tại rốt cuộc là tâm tư gì, đại khái có một tia áy náy đi, rốt cuộc vừa rồi hắn không biết nên làm thế nào để dàn xếp các đội viên tranh chấp, theo bản năng mà đem trách nhiệm của chính mình ném tới trên người Uông Vũ Quy, để cô quyết định.

Lúc Uông Vũ Quy nói ra “Phá vây”, trong lòng Tạ Vân thậm chí có chút may mắn, may mắn quyết định này không phải chính hắn đưa ra, như vậy nếu sau khi phá vây xuất hiện vấn đề gì, mọi người muốn trách ai thì chính là Uông Vũ Quy.

Tạ Vân lúc ấy cũng chưa nhận thấy tâm tư ti tiện này của mình, thẳng đến khi Uông Vũ Quy hỏi lại câu kia, hắn mới mơ hồ phát hiện.

Uông Vũ Quy hoàn toàn không biết lúc này trong lòng Tạ Vân suy nghĩ loạn thành một đoàn như vậy, nhìn thấy Tạ Vân đi tới, cô chỉ ngoài cửa sổ: “Anh không cảm thấy có điểm không thích hợp sao?”