Chương 7: Người Chấm Dứt Câu Chuyện

【……】 Hệ thống cũng không biết nên nói gì mới phải với vị ký chủ mà nó trói định lộn này nữa, nó vốn cho rằng Uông Vũ Quy bởi vì đây gặp phải nhiều chuyện như vậy, cho nên đã quên mất nó, hoặc là coi như bản thân cô tinh thần không bình thường, không muốn nhìn thẳng vào vấn đề này, cho nên mới không chủ động thử đối thoại với nó, kết quả hóa ra người ta không để ý tới nó nguyên nhân vốn là căn bản chả thèm để ý đến nó.

Làm ơn đi, người bình thường bỗng nhiên gặp được hệ thống cho dù không kinh ngạc, không hiếu kỳ, nhưng sao cũng phải thử làm cho rõ ràng chứ? Dù sao thì cũng có tiếng nói vang lên trong đầu mình cơ mà!

Uông Vũ Quy này phản ứng sao lại kỳ ba như vậy?

“Lại giả chết?”

【Cô không sợ hãi sao? Bỗng nhiên trong đầu mình có thêm một giọng nói ấy.】 Hệ thống không nhịn được mở miệng hỏi một câu.

“Sợ hãi thì biết làm thế nào? Hái đầu mình xuống sao?”

【……】

“Bộ xử lý của mày bị hỏng rồi à? Tại cũ quá à?” Uông Vũ Quy hoàn toàn không nhận thấy vừa rồimình chính là người làm câu chuyện chấm dứt, nghiêm trang tiếp tục hỏi.

Hệ thống chỉ cảm thấy mình sắp hộc máo mồm ra rồi, vội vàng sát độc khử vết thương cho chính mình rất nhiều lần, lúc này mới nhịn xuống cảm xúc muốn nổ tung nghiến răng nghiến lợi trả lời:【Tôi là hệ thống cao cấp, không cần bộ xử lý.】

“Ồ.”

【Bỗng nhiên bị trói định, cô cũng không cảm thấy kỳ quái à?】

“Vừa mở mắt đã phát hiện bản thân ở mạt thế, còn phải đánh tang thi đã đủ kỳ quái, có nhảy ra thêm cái hệ thống nào nữa thì cũng thấy không kinh ngạc lắm.”

【……】Hệ thống chỉ cảm thấy Uông Vũ Quy nói rất có đạo lý, thế mà không cách nào phản bác.

“Sao lúc nào cũng à mày hỏi thế? Hiện tại có phải nên đến phiên tao hỏi rồi không?”

【Cô hỏi đi.】

“Tao là ai?”

Uông Vũ Quy hỏi thật sự là quá mức thản nhiên, nhưng chính là vì như vậy, hệ thống thật vất vả mới áp xuống được tính tình lập tức bùng nổ: 【CMN tôi còn muốn hỏi cô đấy! Cô rốt cuộc là ai!? Vì sao tôi lại đột nhiên trói định đến trên người cô? Với cả có phải cô có bệnh hay không, không thì sao lại luôn làm mấy cái việc không thể hiểu nổi thế hả? Lúc này cô mẹ nó không biết hỏi tôi là hệ thống gì, có mục đích gì, có công năng gì à? Cô hỏi cái vấn đề ngu ngốc gì vậy? Người bình thường sẽ hỏi như vậy sao!? Aaaaaaaaaaaaa!!!?】

Hệ thống nói xong lời cuối cùng, còn siêu lớn tiếng mà “Hừ” một cái.

Uông Vũ Quy vô tội chớp chớp mắt, cô há miệng thở dốc tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng mà Uông Vũ Quy lại cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy hình như mình cãi không lại cái hệ thống nóng nảy này, cho nên cô…… Dứt khoát coi như cái gì cũng không phát sinh, tiếp tục hái đậu Hà Lan vậy.

Hệ thống: 【……】

Hệ thống bỗng nhiên cảm thấy thật mệt tâm.

Một người một hệ thống đều không nói nữa, phảng phất như cuộc nói chuyện vừa rồi căn bản không hề xảy ra, cuối cùng vẫn là hệ thống chịu không nổi tình huống này, chủ động mở miệng:【Tôi là một hệ thống định chế đặc biệt, danh hiệu là n, người tôi muốn trói định vốn dĩ cũng không phải cô, tôi cũng không biết sao lại trói sai người nữa, đến lúc tôi chú ý thì đã ở trong đầu cô rồi.】

“Thế có thể cởi trói không?”

【Nếu có thể làm được thì tôi cũng không cần phải nóng nảy như vậy nhé! 】Hệ thống nóng tính lại dậm chân.

“Vậy mày…… Nén bi thương thuận theo tự nhiên nhá?”

【…… Cô câm miệng đi.】

“À được rồi.” Uông Vũ Quy nghe vậy nhún vai, sau đó đem đậu Hà Lan đã hái xong bỏ vào một cái túi.

Hệ thống thấy Uông Vũ Quy phối hợp như vậy, nó lại có điểm không được tự nhiên, vội vàng nhỏ giọng mở miệng nói:【 Ý của tôi không phải như vậy.】