Chương 110: Giới giải trí, 1 tay che trời (22)

Khi Thẩm Minh Khuê và Tư Hiên quay lại cùng với vợ chồng của Trịnh Dung đã thu hút không ít những ánh nhìn của người trong đoàn.

Có thể rất nhiều người ở đây sẽ là không biết đến Thẩm Minh Khuê, nhưng chắc chắn 1 điều rằng ai trong số họ cũng sẽ đều biết đến Trịnh Dung và Tần Phong.

Vừa đi đến chỗ tập trung của mọi người, Trịnh Dung còn rất thân thiết mà dặn dò Thẩm Minh Khuê.

- Tiểu bảo bảo, ta ra chỗ Triệu đạo lát ta quay lại.

Câu nói của Trịnh Dung không biết là cố tình hay vô ý để cho mọi người có mặt gần đấy đều nghe thấy.

Nếu lúc nãy thái độ của họ đối với Thẩm Minh Khuê không mấy xem trọng thì lúc này đã khác.

Thái độ của bọn họ có vẻ thêm vài phần kiêng dè.

Chỉ hận không thể lập tức tiến đến làm thân.

Hơn nữa họ cũng không có bài xích Tư Hiên, dù sao cũng coi là để lại vài phần mặt mũi.

Cuối cùng đứng trước sự tò mò của mọi người vẫn là em trai tiểu thịt tươi tên Lương Việt đến hỏi chuyện.

Có lẽ là do lúc nãy đã có nói qua lại vài câu cho nên Lương Việt mới có dũng khí tiến lên bắt chuyện.

Giọng nói của em trai có phần không giấu được sự kích động của bản thân, có thể so sánh với sự kích động của fan khi gặp được thần tượng của mình.

- Khuê tỷ... Chị có quen biết với Phong ca với Dung tỷ sao? Nhìn có vẻ mọi người khá thân thiết!?

Thẩm Minh Khuê rất ôn hòa mà trả lời.

- Quan hệ rất tốt.

Lương Việt sau khi nghe được câu trả lời của Thẩm Minh Khuê thì lại càng kích động hơn mà dò hỏi.

- Chị có thể xin chữ kí của Phong ca giúp em không? Em rất thích anh ấy!

Nếu ấn tượng ban đầu của Thẩm Minh Khuê đối với Lương Việt là 1 cậu bé ăn nói rất khéo léo , thái độ đối với bất kì ai cũng rất là ôn hòa.

Chính là kể cả cậu ta có không thích bạn cũng sẽ không làm bạn phật lòng, là người biết co biết dãn.

Lúc ban đầu cậu ta nói chuyện với Thẩm Minh Khuê chính là thái độ khá tốt nhưng nếu để cảm nhận thì chính là 1 phương thức nói chuyện xã giao.

Thì lúc này thái độ của cậu ta khi nói chuyện đã thả lỏng ra vài phần, cảm giác tự nhiên giống như những người bạn đang trò chuyện vậy.



Có thể nói là do có thiện cảm đi cho nên Thẩm Minh Khuê rất phóng khoáng mà nhận lời đáp ứng với Lương Việt.

- Được!

Lương Việt sau khi nghe được câu đáp ứng của Thẩm Minh Khuê thì rất vui vẻ, những cái gì mà hình tượng ôn hòa và biết tiết chế, kiệm lời tất cả đều bay đi hết.

Cậu ta ngó thấy Tư Hiên đang chơi game cũng rất hăng hái mà xin chơi cùng, còn gọi thêm cả vài anh quay phim và nhân viên công tác trong đoàn cùng đến chơi.

Thế là thành ra 1 hồi náo loạn đến quên trời.

Trừ mỗi Tần Phong và Ngụy Thần không tham gia cuộc chơi này còn lại là 3 nam khách mời đều đã tham gia.

Ngay cả vị đại ca tên Đàm Khang lúc mới đầu gặp mà Thẩm Minh Khuê nhận định là 1 con người đã trải qua sóng gió thăng trầm.

Nhưng khi lúc bắt đầu vào game đánh trận anh ta cũng không khác gì những học sinh trung học.

Đúng là có 1 câu nói rất đúng.

" Đàn ông bọn họ là những sinh vật không bao giờ lớn"

#### Giải phân cách ###

Theo như số lượng khách mời được thông báo là 10 người thì hiện giờ còn thiếu 3 người.

1 lúc sau Triệu đạo, Trịnh Dung và Tần Phong đều đi ra chỗ tập trung của mọi người.

Nhìn dáng vẻ của Triệu đạo khi ông nhìn vào đồng hồ đeo tay có vẻ hơi mất kiên nhẫn.

Triệu Vu là 1 người rất có nguyên tắc đặc biệt là về vấn đề giờ giấc, điều tối kị của ông chính là đến muộn.

Theo đúng giờ mà nói thì mọi người đã hẹn muộn nhất chính là 11h phải có mặt đầy đủ ở đây, nhưng hiện tại chính là đã qua 11h mà vẫn còn thiếu tận 3 người.

Trịnh Dung đứng ngay bên cạnh đương nhiên cũng có thể cảm thấy sự khó chịu phát ra từ chỗ Triệu Vu.

Trịnh Dung bèn lên tiếng làm dịu bầu không khí.

- Lão Triệu! Con gái quả thực khi ra ngoài chính là nhớ nhớ quên quên, cần chuẩn bị rất nhiều thứ, không trách được có lúc chậm trễ.

Nói thẳng ra thì Trịnh Dung cũng khó chịu chẳng kém, nhưng việc người nào làm thì để người đấy tự chịu 1 mình.

Chứ bây giờ ông ta mà phát hỏa ở đây thì cũng làm gì có người làm sai để cho ông ta trách.



Hơn hết chính là sẽ làm ảnh hưởng tới tâm trạng của mọi người.

Triệu Vu đương nhiên là biết suy nghĩ của Trịnh Dung.

Quả thực ông chính là 1 người rất nóng tính, nhiều khi chính là có chút không kiềm chế được mà sẽ làm ảnh hưởng tới tâm trạng của nhiều người xung quanh.

Việc bây giờ ông có thể làm cũng chỉ có thể gọi điện thoại để giục những người kia đi nhanh lên.

Trịnh Dung ngay khi thấy Triệu Vu đã đi ra 1 góc để gọi điện thoại thì rất nhanh chân cùng với Tần Phong đi đến chỗ tụ tập của nhóm người Thẩm Minh Khuê.

Cậu nhóc Lương Việt đang chơi game 1 cách rất hăng say nhưng khi nhìn thấy Tần Phong đi đến chỗ này mọi động tác của cậu đều giống như bị đình trệ.

Thẩm Minh Khuê đương nhiên là không quên lời đã hứa với Lương Việt, cô đứng dậy kéo Lương Việt lên đi đến chỗ Tần Phong.

- Phong ca... Cậu nhóc này rất thích anh, em giúp 2 người chụp 1 tấm ảnh.

Lương Việt ngại ngùng mà đáp lời.

- Phong ca em rất thích những bộ phim mà anh đóng, em đã xem lại chúng rất nhiều lần.

Tần Phong nghe xong rất sảng khoái mà đáp lời.

- Cảm ơn vì đã thích chúng, chụp chung 1 bức ảnh đi.

Tần Phong rất phối hợp mà kéo Lương Việt đến để chuẩn bị chụp ảnh.

Thẩm Minh Khuê từ chỗ nhân viên công tác mượn được cái máy ảnh có thể in luôn ảnh ra.

Sau khi chụp được 2 bức ảnh, cô đưa Tần Phong 1 bức, 1 bức đưa cho Lương Việt.

- Phong ca ký tên vào bức ảnh này, còn cậu kí tên của mình vào bức kia sau đó trao đổi cho nhau để làm kỉ niệm?

Lương Việt cậu ta phấn khích đến mức bút cầm cũng đã không chắc nữa rồi.

Cuối cùng cậu ta cũng là không ký tên của mình mà thay vào đó là ngày tháng năm kèm với 1 dòng chữ.

" Tôi đã gặp được idol của mình! "

Tần Phong khi trao đôi bức ảnh với Lương Việt không khỏi bật cười rồi nói 1 câu.

- Cậu thật sự rất đáng yêu, nếu mà tôi có thể kén rể cậu sẽ là người được ưu tiên cân nhắc