Chương 118: Giới giải trí, 1 tay che trời (30)

Lúc này chính là Trịnh Dung lên tiếng giảng hòa.

- Được rồi, mọi người đi chơi về đều mệt cả rồi ngồi xuống nghỉ ngơi 1 chút.

Xong rồi Trịnh Dung còn bồi thêm 1 vế hướng phía Lương Việt.

- Cậu nhóc nhà cậu chính là không nên quá lãnh đạm với con gái nhà người ta như vậy... Con gái chính là phải mềm mại 1 chút ah!

Tần Phong thấy vậy cũng lên tiếng phụ họa cho bà xã đại nhân của nhà mình.

- Lương Việt cái cậu nhóc nhà cậu chính là phải học hỏi 1 chút phong tình đi nếu không chính là sẽ không có tiểu cô nương nhà nào để ý đến đâu!

Sau câu nói này không khí lại 1 lần nữa sôi động hẳn lên.

Cái nhìn ban đầu của Lâm Khả tạo ra đối với mọi người quả thực phải nói chính là không phải ấn tượng tốt gì cho cam.

Nhưng chính là cô bé này cũng không phải là có ý xấu gì cả, để mà nói ra thì chính là cô bé này quá mức thẳng thắn thôi.

Mà cái việc cô bé này bám theo Lương Việt cũng không phải là việc gì quá to tát.

Chính là cô bé này tương đối năng động muốn tìm người gần lứa tuổi với mình để có thể cùng nhau đi chơi thôi.

Lúc đấy thì ở đây chính là còn mỗi Lương Việt, mấy người trẻ tuổi thích đi chơi thì chính là đều đã rời đi từ sớm.

Có lẽ chính vì như thế cho nên cô bé mới bám theo Lương Việt.

Lương Việt nghe được câu nói của Trịnh Dung đương nhiên chính là sẽ bỏ qua, không cùng Lâm Khả chấp nhặt những chuyện này.

Mọi người đều đã nói đến như vậy nếu cậu vẫn giữ mãi không buông chẳng phải là Lương Việt cậu không khỏi quá hẹp hòi sao?

Lâm Khả cũng đã im lặng không tiếp tục nháo lên.

Cô lúc này nghĩ lại cũng không khỏi cảm thấy bản thân có chút ngang ngược.

Mặt mày cũng đã giãn ra không ít, Lương Việt cậu ta rất nhanh cũng đã lại cùng mọi người hòa nhập vào 1 câu chuyện mới.

Lâm Khả nhìn thấy Thẩm Minh Khuê, cô bé chính là mang theo 1 cảm giác hối lỗi mà đi đến bên cạnh.



- Khuê tỷ...lúc trưa là tôi có chút đường đột à chính là không... không phải phép ah!

Thực sự chính là nhìn mặt của chị so với Lương Việt cậu ta còn muốn nhỏ hơn vài tuổi.

Chính vì vậy tôi cũng nghĩ chị sẽ nhỏ tuổi hơn tôi.

Còn về việc của Ngụy Thần tiền bối...thật sự rất xin lỗi tôi không biết chị thích Tư Hiên tiền bối nếu không cho 10 cái miệng tôi đều sẽ không nói.

Lâm Khả tôi chính là thật sự không có biết ăn nói, nếu có gì sai sót thì vẫn mong chị chỉ dạy nhiều hơn.

Chúng ta ...có thể hay không kết giao bạn bè? Tôi rất muốn có thể dùng chị kết giao bạn bè...Có thể không?

Lâm Khả chính là cảm thấy từ cái nhìn đầu tiên chính là Thẩm Minh Khuê là 1 cô gái thoạt nhìn thật sự rất dễ gần.

Hơn nữa chính là nhìn đến cái gương mặt non nớt kia sẽ làm cho người ta bất giác sinh ra 1 cảm giác giống như là muốn bao bọc, bảo vệ em gái của mình vậy.

Lâm Khả chính là đứng trên lập trường của 1 người chị gái mà muốn làm thân với Thẩm Minh Khuê.

Nếu để Thẩm Minh Khuê nghe được cái suy nghĩ của Lâm Khả chắc chắn 1 điều Thẩm Minh Khuê sẽ không nể mặt mà cười nhạo Lâm Khả.

" Với cái đầu óc của Lâm Khả mà muốn chăm sóc Thẩm Minh Khuê cô có thể sao?"

Thẩm Minh Khuê cũng đã chú ý đến Lâm Khả từ lúc cô bé này đang bước từng bước hướng chỗ cô đi đến.

Cô bé Lâm Khả lúc nói ra những câu này chính là vừa nói vừa vắt óc suy nghĩ về cách dùng từ của mình.

Gương mặt của cô ấy lúc này muốn bao nhiêu nghiêm túc liền có bấy nhiêu.

Thật sự thì có chút đáng yêu ah.

Thẩm Minh Khuê cũng không phải là quá để ý những chuyện này.

Đối với cô mà nói chính là không phá hỏng chuyện của cô thì chính là nhìn sẽ thuận mắt hơn nhiều.

Mà 1 khi nhìn thuận mắt tâm trạng cũng sẽ tốt đẹp, mọi chuyện đều dễ nói.



Thẩm Minh Khuê quả thực chính là người dễ tính như vậy đấy.

Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu khá thuận mắt lúc này của Lâm Khả, Thẩm Minh Khuê liền đáp ứng cùng Lâm Khả kết giao bạn bè hơn nữa cô còn rất phóng khoáng mà tặng Lâm Khả 1 nụ cười rất tươi.

Con người chính là rất có hứng thú với cái đẹp.

Lâm Khả cũng không phải ngoại lệ

Chính là ngay từ đầu cũng có nói Thẩm Minh Khuê thoạt nhìn qua chính là 1 tiểu cô nương thực đáng yêu khi cười lên 1 cái chính là 1 nụ cười ngọt ngào làm lộ cái má núm đồng tiền.

So sánh thì chính là nụ cười có thể chữa lành tâm hồn thiếu niên đi!

Lâm Khả nhìn nụ cười của Thẩm Minh Khuê bất giác chính là muốn giơ cái móng heo của mình đến chạm vào cái gương mặt kia.

Nhưng ngay khi cái móng heo của cô vừa mới giơ lên không chung thì ngay lập tức đã bị 1 vật gì đấy gạt ra.

Nhìn lại Thẩm Minh Khuê lúc này cũng đã cách xa Lâm Khả cô 1 khoảng.

Lâm Khả dùng 1 đôi mắt u oán trừng cái người vừa mới dịch ghế cho Thẩm Minh Khuê.

Nhưng ngay lập tức Lâm Khả đã quay đầu đi, cô thực sự sợ hãi cái nhìn lạnh lẽo của đối phương.

Cảm giác mang lại giống như cả người cô đang bị ngâm ở trong 1 hầm băng vậy.

Không nhịn được mà run 1 cái.

Cái đôi mắt kia mà Tư Hiên vừa mới nhìn Lâm Khả rõ ràng chính là cảnh cáo, không thể rõ ràng hơn.

Lâm Khả lúc này quả thực muốn khóc.

Cô lại thực sự cũng chưa có chạm vào Thẩm Minh Khuê nha.

Hơn nữa có chạm vào thì chính là làm sao?

Thẩm Minh Khuê với Lâm Khả cô chính là cùng giới tính nha.

Nhưng sự thật hiểu nhiên có bức xúc thì Lâm Khả cũng chỉ dám để trong lòng, 1 chữ cũng không có nhả!