Chương 49.2: Đối phó với các nam nhân ảnh hậu

“Lâm Lâm, hôm nay bọn em bị paparazi chụp được à?”

Trong lúc ăn trái cây, Chu Xảo Huệ theo thói quen cầm điện thoại lướt tin tức. Tin đứng đầu mới nhất chính là Hạ Mân cùng với một cô gái thần bí cùng nhau đi dạo phố mua đồ ăn.

Lê Viện nhìn thoáng qua, nói với Hạ Mân: “Anh xem đi! Em đã nói là có paparazzi. Anh còn cứng đầu muốn đi chung. May mà không chụp được mặt em.”

“Anh cũng đã nói, cùng lắm thì đi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Chỉ cần em không có ý kiến, anh lập tức sắp xếp phóng viên tuyên bố chuyện này.”

“Nhưng tôi có ý kiến.” Lam Y Thành cười lạnh: “Ngày nào tôi còn không đồng ý, các người đừng mơ sẽ kết hôn.”

“Vậy khi nào anh mới đồng ý?” Chu Xảo Huệ không sợ chết mà hỏi một câu.

“Khi tôi chết.” Ánh mắt Lam Y Thành sắc bén như kiếm, vèo vèo bắn qua.

Chu Xảo Huệ sờ cánh tay nổi đầy da gà, cười gượng vài tiếng: “Lam tổng thật hài hước.”

Thời điểm chuẩn bị đi về, Chu Xảo Huệ kéo Lê Viện sang bên cạnh, nói: “Mặc dù tay nghề của em rất tốt, nhưng về sau có chuyện tốt này làm ơn đừng gọi chị. Chị càng biết ơn em. Còn nữa, Hạ ảnh đế và Lam tổng đều là người đàn ông tốt, cũng không dễ chọc vào. Đại tiểu thư, em kiềm chế lại một chút, đừng đùa quá trớn.”

“Em có chơi đùa đâu!” Lê Viện vẻ mặt vô tội. “Gặp được đàn ông tốt, muốn chiếm làm của riêng, đây là bản chất của con người mà!”

“Vậy em không thể nắm lấy cả hai chứ?” Chu Xảo Huệ hết cách nói.

“Vì sao không thể? Em cảm thấy cái ý này khá hay.” Lê Viện xoa cằm. “Một người ba năm bảy, người kia hai tư sáu, còn lại cuối tuần em nghỉ ngơi.”

“…”Chu Xảo Huệ sắp quỳ xuống với vị này đại tiểu thư này rồi.

Từ sau khi ly hôn, cô càng ngày càng ‘thay đổi’. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, không biết sẽ có bao nhiêu người đàn ông bị cái tiểu yêu tinh này câu đi mất.

Lam Y Thành và Hạ Mân nhìn nhau.

Ba năm bảy, hai tư sáu?

Bọn họ đồng thời rùng mình một cái.

Ban đầu Lê Viện vốn chỉ nói đùa. Nhưng mà sau khi nói xong, đột nhiên cảm thấy ý tưởng này không tệ.

Lam Y Thành có cảm tình với cô, cô cũng rất có hứng thú với hắn. Còn Hạ Mân càng không cần phải nói, hiện tại hắn đã là người đàn ông của cô. Cái cảm giác này cũng không tệ.

Nếu như hai người bọn họ đều sống chết quấn lấy cô không bỏ, vậy thì thu luôn cả hai.

Mấy ngày kế tiếp Lê Viện đều ở nhà nhàn rỗi. Hạ Mân mỗi ngày đều có lịch trình, ngày nào cũng loay ha loay hoay không khác gì con quay.

“Đây là kịch bản Hạ ảnh đế cho người đưa tới, em xem thử đi.” Chu Xảo Huệ lấy kịch bản đưa cho Lê Viện đang đắp mặt nạ.

“Lúc đầu Hạ ảnh đế có sắp xếp cho em một kịch khác, nhưng mà đạo diễn bên kia có chút việc, lùi lại thời gian quay. Thừa dịp này, Hạ ảnh đế sắp xếp cho em một bộ phim mới luôn. Chờ sau khi quay xong, cũng vừa hay bắt đầu lịch trình đoàn phim bên kia.” Chu Xảo Huệ ngồi bên cạnh giải thích.

“Phim tâm linh?” Lê Viện kinh ngạc. “Còn do Bàng Đạo phụ trách. Đây chính là nhà văn nổi tiếng thì phải. Tác phẩm của người này được không ít giải thưởng đấy.”

“Đúng vậy! Nam chính của bộ này cũng rất nổi tiếng. Trong giới giải trí Hạ ảnh đế có rất ít đối thủ, mà vị này chính là một trong số đó. Anh ta ra mắt cũng sớm, nhưng mà lại không quay phim nhiều như Hạ ảnh đế. Bởi anh ta vốn có xuất thân từ ca sĩ, nghề chính là ca hát. Vì mấy năm nay giới ca hát không phát triển, nên mới chuyển sang làm diễn viên. Mà thiên phú của người này cực kỳ tốt, tùy tiện quay mấy bộ phim, đều được đề cử nhận giải thưởng lớn. Nhưng anh ta cũng không đem diễn xuất thành nghề chính. Chỉ cần không có phim quay liền sẽ đi thu ca khúc hát.”

“Người chị nói chính là vị vương tử u buồn Tô Trạch Phong? Album nhạc của anh ta không phải bán được khá tốt sao? Đây cũng được coi như thành công rồi.” Lê Viện nói.

“Em cảm thấy như thế là thành công à, nhưng với anh ta mà nói lại không phải. Những người mua album của anh ta, hồ như toàn là fans bên mảng diễn xuất của anh ta. Người chân chính mê nhạc của Tô Trach Phong cũng không được bao nhiêu. Có người nói giọng anh ta khá tốt, nhưng khi cất lên lại không có cảm xúc. Nghe bài hát của anh ta luôn cảm thấy như thiếu thiếu cái gì đó.”