Chương 17:

8 giờ tối, Mỹ Nhân, Dư Uyển mặc váy đỏ tôn lên làn da trắng nõn, cô xinh đẹp tựa như hoa hồng quyến rũ, cảm nhận được nhiều ánh mắt nhìn mình, cô cười kiêu ngạo.

- Đây là vị mỹ nhân nào vậy. - Một người đàn ông trung niên mập mạp tới trước chặn đường cô.

- Không hổ là quán bar Mỹ Nhân, nhân viên ở đây thật sự xinh đẹp. - Người đàn ông hai mắt dán chặt vào người Dư Uyển, mắt mang sắc dục rõ ràng.

Dư Uyển cau mày nhìn con heo trước mặt, cô nhìn trên cổ hắn đeo dây chuyền vàng, mười ngón tay đeo đống nhẫn vàng, một bộ nhà giàu mới nổi, đoán chừng là lần đầu tới đây.

Thảo nào không có mắt như vậy.

Dư Uyển nhướn mày, khẽ mở môi đỏ mọng.

- Nhân viên? Nhìn ta giống nhân viên sao?

- Đúng vậy, mỹ nhân, đêm nay em theo tôi đi. - Người đàn ông hoàn toàn bị vẻ đẹp che mắt, tϊиɧ ŧяùиɠ lên não không chút để ý tới câu hỏi của Dư Uyển.

Dư Uyển cười, phi thường xinh đẹp, mang theo miệt thị cùng lạnh nhạt làm người sống lưng lạnh toát.

Người đàn ông không nhịn được muốn vươn tay nắm lấy tay cô.

Dư Uyển nắm cổ tay hắn, sau đó quăng hắn dưới đất, gương mặt tiếp xúc thân mật với sàn nhà.

Dư Uyển mắt lạnh nhìn tên này thống khổ nắm lấy tay vừa bị cô cầm mà đang dần sưng to của mình, kêu thảm thiết.Giày cao gót của cô hung hăng dẫm lên mặt hắn.

- Nhớ kỹ, lần sau mở to mắt nhìn kỹ, bà đây mà giống nhân viên sao?

Dư Uyển hả giận mới bước đi.

Những người xung quanh nhìn màn này, ánh mắt cười nhạo nhìn về tên mập, còn nhìn về cô hoàn toàn là kính sợ.

Trong đó một thiếu niên tuấn mỹ xem từ đầu tới cuối. Đôi mắt đen tựa như sáng lấp lánh lên.

Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi mang kính vội vã đi tới trước mặt cô, người này là quản lý ở đây - Lý Hạo.

- Dư tiểu thư, thật sự xin lỗi đã để cho ngài không vui. - Lý Hạo nói rồi liếc nhìn tên mập dưới đất.

Vừa nãy một nhân viên thấy tình hình không ổn báo cho ông. Lý Hạo vừa nghe thì lập tức chạy tới.

Nếu hôm nay Dư Uyển xảy ra chuyện gì, Dư Triệt thể nào cũng đến tính sổ với ông.

- À, không sao, đúng rồi, hôm nay tôi có hẹn với bạn nên hy vọng có thời gian dài ở đây. Tôi không muốn đột nhiên bị bắt về đâu. Quản lý, nhỉ? - Dư Uyển cười híp mắt nhìn Lý Hạo.

- Tất nhiên rồi. - Lý Hạo tươi cười không thay đổi.

Trong lòng ông rõ ,Dư Uyển biết lần trước ông nói với anh trai cô rằng cô ở đây.

Thôi, lần này yếu thế rồi, coi là một mắt nhắm một mắt mở như không thấy Dư tiểu thư tới đây.

- Vậy tôi đi trước. -Dư Uyển vừa đi vài bước, một giọng nam mang vui vẻ từ sau truyền tới.

- Uyển Uyển! - Lục Cảnh xuất hiện, một tay thân mật choàng vai cô.

Hai người đi tới chỗ hẹn, ở đó ngồi mấy thiếu gia tiểu thư nhà giàu. Dư Uyển cùng bọn họ nói chuyện, không khí vui sướиɠ.

Lúc này, một thiếu niên bước tới, có người mở miệng chào hỏi.

- Tề thiếu!

Dư Uyển đánh giá hắn, rất tuấn tú, làn da lại hơi trắng xám, cho người cảm giác tối tăm.

Không biết có phải là do cô ảo giác không, khi ánh mắt hắn nhìn thấy cô tựa như sáng lên.

Tề Nguyên tự nhiên đi tới ngồi bên cạnh Dư Uyển .

- Cô tên gì? - Tề Nguyên nghiêng đầu hỏi.

-Dư Uyển. - Cô cười trả lời hắn.

Tề Nguyên nhìn thiếu nữ bên cạnh, tim đập nhanh hơn, mỗi tế bào đều đang kêu gọi.

Gần hơn! Gần hơn nữa!

- Muốn ăn hoa quả không ? - Tề Nguyên nhìn gương mặt tinh xảo của Dư Uyển, hắn nghe thấy giọng mình mang ôn nhu hỏi.

- Không.

- Vậy uống nước ?

- Tôi hiện tại không khát.

Dư Uyển kinh ngạc bởi thái độ của Tề Nguyên.

Còn người ở đây đã tròn mắt, bọn họ lần đầu thấy Tề Nguyên ân cần như vậy với người khác.

Đặc biệt là Dư Uyển thái độ lạnh nhạt với hắn, Tề Nguyên cũng không có tức giận.

Lục Cảnh trong lòng cảm thấy không ổn, bạn cậu chẳng lẽ bị tên điên này nhìn trúng?!

Dư Uyển bị Tề Nguyên làm cho hoang mang, cô uống một ngụm nước lạnh cho bình tĩnh.

Lúc Dư Uyển với Lục Cảnh lòng xoắn xuýt. Thì cô nhận thấy điện thoại mình rung.

Dư Uyển cúi đầu lấy điện thoại trong túi xách. Quả nhiên, là Dư Triệt gọi tới, cô dứt khoát không nghe.

Cô nhận được vài tin nhắn.

Dư Triệt :Ăn cơm chưa?

Dư Triệt : Tối đừng có đi ra ngoài.

Dư Triệt : Anh sắp về rồi.

Dư Uyển bất đắc dĩ đứng lên.

- Thật xin lỗi, tôi phải về rồi. Không thì "bà mẹ trẻ" kia lại lo lắng.

- Vậy sao, tạm biệt. - Tề Nguyên mắt vẫn nhìn cô, tựa như có chút không muốn.

-Bye bye, mọi người chơi vui vẻ.- Dư Uyển vẫy vẫy tay chào họ rồi rời đi.

Tề Nguyên rũ mắt nhìn cốc nước, một lúc hắn cầm lên uống hết. Tề Nguyên đứng dậy cầm theo cốc nước rồi rời đi.

- Tề thiếu rời đi sao? - Có người kinh ngạc hỏi.

- Ừ. - Tề Nguyên lạnh nhạt đáp.

Lục Cảnh hít sâu, cố gắng áp chế nỗi khϊếp sợ trong lòng. Cậu vừa thấy cái gì, tên điên họ Tề đó uống cốc nước của Uyển Uyển sau đó dáng vẻ bình tĩnh cầm đi.

?!

Không, nhỡ đâu hắn chỉ tiện tay cầm cốc nước thôi?! Nhưng mà cái thái độ ân cần của hắn với Uyển Uyển khiến hành động vừa nãy vô cùng khả nghi.

Mẹ nó, bạn cậu bị tên điên theo dõi rồi!

Vẻ mặt Lục Cảnh trầm trọng.

Phải làm sao bây giờ?! Cậu nghe nói Tề Nguyên còn từng suýt nữa thì gϊếŧ người, hắn ta vô cùng nguy hiểm.

Cậu thật hối hận khi dẫn Dư Uyển đi.