Chương 6:

An Vũ Phong tỉnh lại, mơ màng nhìn trần nhà màu trắng. Cậu đang ở đâu? An Vũ Phong nhìn xung quanh, hình như nơi này là phòng y tế?

Cậu nhớ rồi, cậu bị một đám nam sinh đánh sau đó Dư Uyển xuất hiện. Cô ta...

- Tỉnh rồi?

Cậu giật mình, ở đây có người? An Vũ Phong quay đầu, Dư Uyển đang ngồi trên ghế chơi điện thoại, cô không nhìn cậu 1 cái.

- Cô ... đưa tôi tới đây?

- Đúng vậy.

An Vũ Phong mở to mắt khinh ngạc, nhớ lại lời cô nói trước lúc mình ngất, An Vũ Phong sắc mặt phức tạp.

- Cô vì sao lại giúp tôi?

Dư Uyển ngẩng đầu, nhíu mày, không kiên nhẫn nói:

- Tôi nói rồi, cậu được nhà họ Dư nhận nuôi thì là người nhà họ Dư.

An Vũ Phong: ....

Chẳng phải cậu bị bắt nạt nguyên nhân là do Dư Uyển sao. Sao giờ cô ta lại nói vậy? Chằng lẽ cậu chịu đau khổ không phải cô ta làm?

Hay là...cô ta đổi biện pháp chơi cậu?

An Vũ Phong nắm chặt tay. Chắc chắn là thế.

Dư Uyển nhìn vẻ mặt thiếu niên biến đổi liên tục. Cuối cùng cậu vẻ mặt cảnh giác nhìn cô.

Dư Uyển:....

Tên này đang suy nghĩ cái gì vậy?

Chắc chắn đang nghĩ xấu về cô.

Cô đứng dậy đi ra khỏi phòng.

An Vũ Phong vẻ mặt mới thả lỏng. Cậu cúi đầu, mím môi.

_____________

Dư Uyển mới không để ý thụ nghĩ gì. Cô đang thích ứng làm trùm trường. Mới đầu có chút khẩn trương, về sau có cảm giác không tồi. Có chút thoải mái.

Thế là cả ngày của cô trôi qua vui sướиɠ như thế. Đến tối, Dư Uyển ngồi 1 mình trên bàn ăn .

Dư Triệt thường sẽ vì công việc mà ra ngoài, có tối không về là điều bình thường. Dư Trạch Dương thì đi chơi với đám bạn, rất ít về. Dư Hiên và mẹ kế và mẹ kế vì công việc đi tới thành phố khác, dự là 1 tuần sau sẽ về. Còn An Vũ Phong, à, hình như Dư Uyển từng nói cậu không có tư cách ngồi ăn với cô. Nên giờ có lẽ cậu ta đang ăn trong phòng.

Dư Uyển vui vẻ ăn cơm. Cô cảm giác như vua trong nhà này.

Đêm khuya, cô không ngủ đươc, cô suy nghĩ rất nhiều. Từ đột nhiên xuyên qua rồi giờ đây phải ứng phó 1 tương lai thê thảm.

Cô biết nữ phụ thật ra là người đáng thương. Khi cô chết, chỉ có 1 người vì cô mà buồn là Dư Triệt, người mà cô ghét. Hắn vì cô trả thù. Còn bố nữ phụ, ông ta chẳng đau lòng chút nào, nựa như người chết chẳng phải con gái ông ta mà là con chó, con mèo trong nhà. Tất thảy mọi chuyện nữ phụ làm đều gây sự chú ý với ông ta nhưng đều vô ích. Cô khẽ nhắm mắt, thở dài.

Cô đọc truyện nên biết rõ, ông ta tàn độc bao nhiêu. Ông ta cưới mẹ nữ phụ chỉ vì để ý đến công ty nhà ngoại, rồi còn tự tay gϊếŧ chết bố vợ, đến cuối cùng cũng chẳng tha cho vợ mình. Cưới mẹ kế cũng giống vậy. Hai người đều vì lớn mạnh công ty mình.