Chương 4: Thiên kim tiểu thư nhà tài phiệt không muốn làm bia đỡ đạn 04

T

ác giả: Thái Sử Anh

Cuối cùng cô cũng thoát khỏi cái người kinh khủng đó, lúc quay trở lại lớp học trong lòng Thịnh Noãn vẫn còn hoảng sợ.

Ngồi trong phòng học nhưng tâm trí cô lại ở nơi khác…Cô đang suy nghĩ là sẽ hoàn thành nhiệm vụ như thế nào.

Đầu tiên, chỉ nửa năm nữa thôi thì bố mẹ của nguyên chủ sẽ xảy ra chuyện…Cô có thể đăng kí dịch vụ khách hàng để điều tra xem chuyện này là như thế nào, sau đó nghĩ cách để tránh né.

Nhiệm vụ lần này của cô là: Ngăn cản Diệp Nam Hành hắc hoá.

Chỉ cần cô dựa theo yêu cầu của nhiệm vụ, hạ thấp giá trị hắc hoá của Diệp Nam Hành, không đâm đầu vào chỗ chết rồi sống sót thật tốt thì nhiệm vụ của thế giới này được tính là hoàn thành.

Theo như bộ phận chăm sóc khách hàng nói, thế giới đầu tiên sẽ không khó lắm. Thịnh Noãn cuối cùng cũng miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cô vội vàng gọi bộ phận chăm sóc khách hàng: “Có thể giúp tôi kiểm tra xem là giá trị hắc hóa hiện tại của Diệp Nam Hành là bao nhiêu không?”

Giọng nói máy móc của bộ phận chăm sóc khách hàng vang lên: “Xin chào, giá trị hắc hóa hiện tại của mục tiêu nhiệm vụ Diệp Nam Hành là 80.”

Trong lòng Thịnh Noãn căng thẳng nhưng sau đó cô miễn cưỡng tự an ủi mình: Giá trị hắc hoá cao nhất là 100, mặc dù giá trị hắc hoá hiện tại cũng rất cao nhưng mà ít ra cô vẫn còn cơ hội.

Cô cần phải suy nghĩ thật kĩ xem mình nên làm thế nào…

Sau khi tam học, Thịnh Noãn từ chối kèo đi uống trà sữa của hội chị em cây khế rồi một mình ngồi ghi ghi chép chép, sắp xếp lại một số việc…

Đồng thời ở một nơi khác, Thịnh Miên đứng đối diện Diệp Nam Hành, vẻ mặt áy náy.

“Xin lỗi, Diệp Nam Hành. Noãn Noãn được chiều chuộng nên sinh hư, tôi biết em ấy làm nhiều việc không phải phép. Tôi thay mặt em ấy xin lỗi cậu…”

Làn da Thịnh Miên trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp. Mái tóc dài xoã ra, trên đầu còn có một cái nơ bướm màu hồng nhạt. Cả người nhìn qua trầm lặng, tốt tính, cực kì thu hút.

Vẻ mặt Diệp Nam Hành lạnh băng như cũ: “Nói xong chưa?”

Thịnh Miên sửng sốt.

Cô ta là hoa khôi, từ trước đến nay đều được mọi người vây quanh mà chiều chuộng. Đây là lần đầu tiên dùng thái độ lạnh lùng như vậy đối xử với cô ta.

Nhưng kinh ngạc cũng chỉ là thoáng qua, sau đó Thịnh Miên cười cười xin lỗi, bước sang một bên: “Vậy tôi không làm phiền cậu nữa.”

Diệp Nam Hành không thèm liếc cô ta một cái, lập tức rời đi.

Thịnh Miên nhìn bóng dáng của hắn, khẽ cắn môi…

Sau khi ra khỏi cổng trường, Diệp Nam Hành lập tức đi đến chỗ làm thêm mới của mình.

Bệnh của mẹ hắn tốn rất nhiều tiền. Mặc dù may mắn là bây giờ đã ổn định hơn một chút nhưng hắn cũng không thể chủ quan được, hắn cần phải sẵn sàng để ứng phó với những tình huống bất ngờ…Hắn cần tiền.

Đúng lúc này, phía trước xuất hiện mấy bóng người.

Diệp Nam Hành ngẩng đầu, liền nhìn thấy mấy gương mặt dữ tợn quen thuộc.

Mấy tên côn đồ với khuôn mặt hung ác từng bước ép Diệp Nam Hành vào ngõ nhỏ bên cạnh…Nơi này vốn dĩ là một con đường phía đằng sau phố nên mấy tên côn đồ không hề sợ hãi chút nào.

Đúng lúc đó, Thịnh Miên đằng sau cách Diệp Nam Hành không xa. Cô ta thấy tình hình phía bên kia thì vội vàng chạy nhanh tới, lấy hết tất cả dũng khí hét lên: “Mấy người làm gì vậy, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!”

Tên cầm đầu mặt sẹo quay đầu lại, hung dữ lạnh lùng cười: “Không muốn chết thì cút.”

Thịnh Miên làm gì đã gặp qua những tình huống này, vất vả lắm mới gom góp được tí dũng khí thì nháy mắt đã biết mất không còn chút dấu vết. Sắc mặt cô ta tái nhợt, lùi về sau hai bước rồi quay đầu bỏ chạy, còn chả thèm nhìn vẻ mặt Diệp Nam Hành như thế nào.

Mấy tên côn đồ kia cười phá lên…

“Đúng là trai đẹp có khác, đi đến đâu phụ nữ cũng yêu!”

“Thật, còn chẳng phải là dựa vào gương mặt này đi lừa con gái nhà người ta à? Không hiểu sao dám đánh chủ ý lên người chị Lâm, chị Lâm là người mày có thể mơ ước hả?”

Chị Lâm là em gái của giám đốc ở võ đài quyền anh, chỗ mà Diệp Nam Hành đang làm. Chị ta lúc nào cũng chăm sóc Diệp Nam Hành, hơn nữa còn làm ra một vài cử chỉ mập mờ nhưng Diệp Nam Hành cũng chả để ý lắm…Mà đại ca của mấy người trước mặt lại đang theo đuổi chị Lâm.

Diệp Nam Hành ngẩng đầu, vẻ mặt hờ hững: “Tôi với chị Lâm không có quan hệ gì cả.”

Tên mặt sẹo chửi một câu thô tục: “Mày mà cũng xứng có quan hệ với chị Lâm à? Anh em, đánh chết hắn!”

Khoảnh khắc tiếp theo, mấy người kia trực tiếp vồ vào Diệp Nam Hành…

Vốn dĩ thân thủ của Diệp Nam Hành không yếu, chỉ là ngoại trừ trên võ đài thì hắn rất ít khi động thủ. Mấy người này lao vào hắn như vũ bão nhưng hắn cũng không hề bị rơi vào thế yếu.

Ngược lại, thỉnh thoảng lại có vài tên côn đồ hét lên rồi ngã xuống.

Tên mặt sẹo thấy sự việc không ổn lắm, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác. Rồi sau đó lặng lẽ vòng qua góc đường, lấy ra một cái ống rồi thổi thật mạnh.

Bỗng nhiên một cây kim tẩm thuốc đâm vào sau lưng Diệp Nam Hành, hắn đột nhiên cứng đờ người. Ánh mắt vẫn luôn hờ hững giờ đã trở nên nham hiểm,động tác trên tay ngày càng tàn nhẫn, chỉ trong chốc lát đánh đã ngã mấy người đó xuống đất.

Nhưng không biết tên mặt sẹo kia không biết lấy thuốc gì, Diệp Nam Hành cử động tay càng khiến thứ thuốc kia phát tác nhanh hơn. Vẻ mặt hắn vô cảm bước tới chỗ tên mặt sẹo nhưng mới đi được vài bước đầu óc hắn đã choáng váng, tay chân cũng không có chút sức lực nào.

Cùng lúc đó, một ngọn lửa hung ác bùng cháy lên trong cơ thể hắn, nó đang dần ăn mòn tâm trí hắn…

Tên mặt sẹo cười lên dữ tợn: “Mày muốn đánh tao mà! Đánh tiếp đi? Mấy anh em đưa nó đi

…Mang nó tới cho mấy cái thằng biếи ŧɦái chơi cho đã, để xem về sau nó còn có thể mạnh mẽ như vậy không?”

Những lời tên đó nói Diệp Nam Hành đều nghe rõ từng chữ một, trong mắt hắn trào ra vẻ tàn ác nồng đậm, Diệp Nam Hành đỡ tường muốn đứng lên nhưng vừa mới đứng dậy đã lảo đảo ngã xuống đất rồi bị tên mặt sẹo cầm cánh tay kéo lên.

Đúng lúc này, tiếng còi cảnh chát chói tai vang lên cùng với một tiếng hét lớn: “Chú cảnh sát nhanh lên, bọn họ ở bên này ạ!”

Cảnh sát?

Mặt sẹo thấy giọng chửi rủa, ném Diệp Nam Hành ra chỗ khác rồi mang theo đàn em cuống quít trèo tường chạy trốn…

Một lúc sau, chỗ đầu hẻm có một cái đầu thò ra.

Thấy những tên côn đồ đó rời đi hết, Thịnh Noãn mới lấy hết can đảm cẩn thận đi đến bên cạnh Diệp Nam Hành.

Cô vừa bảo tài xế không cần đón, cô muốn tự đi bộ về nhà. Kết quả là nghe được bộ phận chăm sóc khách hàng nhắc nhở rằng Diệp Nam Hành ở gần đây, giá trị hắc hoá đang tăng ngày một cao…Cô ngay lập tức chạy tới đây.

“Diệp Nam Hành, Diệp Nam Hành cậu tỉnh lại đi.”

Thịnh Noãn đẩy đẩy thiếu niên đang dựa vào tường, sau đó liền thấy hắn ngẩng đầu lên.

Đối diện là đôi mắt thiếu niên tràn ngập tàn nhẫn còn hơi có màu đỏ tươi, cô sợ tới mới suýt nữa hét lên muốn quay đầu bỏ chạy.

Nhưng khi nghĩ đến nhiệm vụ của mình, Thịnh Noãn cuối cùng cũng lấy hết can đảm đi tới…

“Diệp Nam Hành, tôi…Tôi tới để giúp cậu, cậu không được đánh tôi đâu đấy!”

Thịnh Noãn thật cẩn thận nói, vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi taxi

Cũng may gần đây đúng lúc có một chiếc, cô cắn răng loạng choạng đỡ Diệp Nam Hành ra đến đầu ngõ rồi đưa hắn vào ghế sau của xe taxi.

Bộ phận chăm sóc khách hàng nói rằng Diệp Nam Hành bị hạ thuốc, cần đi bệnh viện.

Thịnh Noãn có chút vội vàng nói với tài xế: “Đi đến bệnh viện gần nhất, cảm ơn ạ.”

Tài xế đáp lại một tiếng rồi đạp chân ga phóng ra ngoài…

Có lẽ do không khí trong xe không thoáng cho lắm nên cô để ý thấy hô hấp của Diệp Nam Hành bên cạnh ngày càng nặng nề.

Cô có chút lo lắng, nghiêng người định mở cửa sổ xe bên cạnh hắn ra. Nhưng đúng lúc này, đôi mắt đang nhắm chặt của thiếu niên bỗng nhiên mở ra. Trong trí nhớ của Thịnh Noãn, ánh mắt của Diệp Nam Hành luôn luôn lạnh lùng, thờ ơ nhưng trong khoảnh khắc này, ánh mắt của hắn lại khiến cô liên tưởng tới một con dã thú.

Trong nháy mắt, sống lưng cô cứng đờ, cô không kịp phòng bị gì mà bị Diệp Nam Hành kéo vào lòng. Ngay sau đó, cô thấy môi mình vừa nóng vừa đau.

Diệp Nam Hành cắn cô!

Thịnh Noãn hoảng sợ giãy giụa, tài xế phát hiện bất thường liền phanh gấp.

Phịch một tiếng, Diệp Nam Hành ôm Thịnh Noãn đập mạnh vào ghế, điều này hình như làm hắn tỉnh táo lại, ngay lập tức đẩy cô gái trong lòng ra rồi lùi về phía sau dựa vào ghế.

Tài xế nhíu mày quay đầu lại: “Có chuyện gì vậy?”

Thịnh Noãn vừa sợ lại vừa rối, vội vàng nói: “Hình như cậu ấy bị hạ thuốc, phiền chú nhanh đưa cậu ấy tới bệnh viện ạ.”

Tài xế cũng để ý thấy chàng trai có gì không đúng lắm, lẩm bẩm gì đấy rồi nhanh chóng ấn ga tiến về phía trước.

Mà lúc này, Thịnh Noãn lại không tới gần Diệp Nam Hành ở bên kia, ôm cặp sách ngồi sang bên này chút.

Đối diện, Diệp Nam Hành một tay nắm lấy tay cầm cửa, cắn đầu lưỡi giữ lấy sợi dây lí trí cuối cùng…

Trong tầm mắt mơ màng, hắn có thể nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh đang nơm nớp lo sợ ở phía đối diện, trên ngực mang phù hiệu của trường, còn có một chữ “Thịnh”...