Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Nữ Phụ Không Nghe Theo Cốt Truyện!

Chương 10: Trọng sinh vào truyện thanh mai trúc mã, trở thành nữ phụ pháo hôi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiễn Nhị đại gia xong, Bạch Lộ quay trở vào bếp múc bát canh gừng nóng hổi vừa nấu xong ra hai chiếc bát. Cả hai bát đều được cô lén bỏ thêm linh tuyền vào. Bạch Lộ bưng hai bát canh gừng bước vào gian nhà phía đông. Vương Lệ - chị dâu cô - đang ngồi tựa vào cạnh giường, nắm chặt tay Triệu Lỗi, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Vừa nhìn thấy Bạch Lộ bước vào, Triệu Lỗi hồn nhiên nhoẻn miệng cười, nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu bé lại rụt rè lên tiếng: "Cô ơi... Có thể không uống canh gừng được không ạ? Cay lắm..."

Bạch Lộ xoa đầu Triệu Lỗi, dịu dàng nói: "Không được đâu, con vừa rơi xuống hồ nước lạnh như thế, phải uống chút canh gừng cho ra mồ hôi, nếu không sẽ bị ốm đấy."

"Tiểu Lỗi ngoan nào, sau này không được tự ý chạy ra bờ hồ chơi nữa, càng không được giống như hôm nay, cùng đám trẻ con ra hồ bơi thuyền. Con muốn chơi thì đợi đến mùa hè, bảo bố hoặc là cô nhỏ đi cùng, được không?"

"Uống thêm chút canh gừng cho ấm người nào, cô biết con sợ cay nên đã cho thêm thật nhiều đường đỏ vào rồi đấy. Mau uống đi nào."

Triệu Lỗi nhăn nhó bịt mũi, nhắm tịt mắt, mang vẻ mặt như chịu chết, tu một hơi cạn sạch hơn nửa bát canh gừng. Uống xong, cậu bé ngạc nhiên mở to mắt, ừng ực uống hết phần còn lại: "Cô ơi, con còn muốn nữa, canh gừng cô nấu ngon hơn canh mẹ nấu nhiều."

Bạch Lộ véo má Triệu Lỗi, cười nói: "Cô đã bảo là ngọt mà, cô nhỏ bao giờ lừa con chứ? Chờ cô một lát, cô đi lấy thêm cho con."

Nói xong, Bạch Lộ đặt bát canh gừng còn lại trên bàn cho Vương Lệ: "Chị dâu, uống chút canh gừng cho ấm người. Đứa bé trong bụng chị ổn chứ?"

Bụng Vương Lệ thực ra vẫn còn hơi đau âm ỉ, nhưng cô không muốn nói ra để mọi người phải lo lắng: "Chị không sao, nghỉ ngơi một lát là khỏi thôi. Hôm nay may mà có em đấy, Tiểu Lộ. Nếu em không đúng lúc về nhà, chị thật sự không biết phải làm sao nữa!"

Nghĩ đến khoảnh khắc con trai gặp chuyện không may, Vương Lệ vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Lúc đó, cô vừa từ sân sau ôm củi vào nhà. Hôm nay, em chồng cô - Bạch Lộ - sẽ từ trường trung học ở huyện về nhà, nên Vương Lệ định bụng nấu cơm sớm một chút.

Nào ngờ đâu, vừa bước vào nhà chưa được bao lâu, cô đã nghe thấy tiếng người ngoài la hét, nói rằng con trai cô - Triệu Lỗi - đang chơi ngoài kia đã bị rơi xuống hồ nước nhỏ đầu làng.

Hồ nước nhỏ này tuy không lớn, nhưng nước rất sâu và lạnh. Dù gì bây giờ cũng đã cuối tháng Mười, nhiệt độ ở tỉnh Hắc Long Giang đã giảm xuống âm độ. Hồ nước tuy chưa đóng băng, nhưng nước vô cùng lạnh lẽo. Triệu Lỗi rơi xuống đó, làm sao có thể sống sót?

Vương Lệ ôm bụng, loạng choạng chạy ra bờ hồ. Lúc này, Bạch Lộ - cô em chồng vừa tan học từ trường về - đã lao mình xuống hồ cứu người.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Vương Lệ choáng váng ngất xỉu. Bạch Lộ tuy biết bơi, nhưng chỉ là biết sơ sơ, xuống hồ cứu người, chỉ e là bản thân cũng khó mà toàn mạng.

Đám thanh niên trai tráng trong làng phần lớn đều đi sửa kênh mương hết, chỉ còn lại người già, phụ nữ và trẻ con. Trong số đó, chẳng có ai đủ khả năng nhảy xuống hồ cứu người trong thời tiết lạnh giá thế này. Độ sâu nhất của hồ nước nhỏ lên đến hàng chục mét, độ sâu trung bình cũng phải mười mấy mét.
« Chương TrướcChương Tiếp »