Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Xuyên Nhanh] Pháo Hôi Nữ Phụ Không Nghe Theo Cốt Truyện!

Chương 14: Thanh niên tri thức trùng sinh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghe Vương Lệ nói cô ấy không sao, nhưng Bạch Lộ vẫn không khỏi lo lắng, trong cốt truyện, cô ấy đã sinh non. Từ nhà họ đến bờ hồ xa như vậy, cô ấy bụng mang dạ chửa còn chạy đi chạy về, lại lo lắng sợ hãi, người lớn có thể chịu đựng được nhưng đứa bé trong bụng thì chưa chắc.

Bạch Lộ dìu cô ấy nằm xuống đầu kia giường đất, nói với Triệu Dương: "Anh hai, anh ở đây trông chị dâu một lát, em qua nhà ông hai lấy thuốc an thai. Sắc mặt chị dâu không được tốt lắm, hay là em lấy thuốc về sắc luôn đi."

Bạch Lộ đẩy chiếc xe đạp trong sân đi ra ngoài, nhà họ cách trạm y tế khá xa, cô quyết định đạp xe cho nhanh. Khi đẩy xe, cô chỉ thấy hơi nặng, nhưng khi ra khỏi cổng, trèo lên xe, cô mới biết mình đã đánh giá thấp chiếc xe đạp Thống Nhất thời nay và đánh giá cao đôi chân ngắn của mình.

Cô đã trèo lên được yên xe, nhưng chân lại không đủ dài để đạp, đứng lên đạp nửa vòng thì khó chịu quá, chỉ có thể vặn vẹo mông, loạng choạng đạp, dáng vẻ không những khó coi mà còn khó giữ thăng bằng. Đến chỗ rẽ, cô dùng sức hơi mạnh, chiếc xe đạp lao thẳng về phía người đối diện.

Bạch Lộ luống cuống tay chân muốn xuống xe, nhưng càng vội càng hỏng việc, cô bị kẹt trên xe không động đậy được, chỉ có thể hét lớn về phía người đối diện: "Tránh ra, tránh ra... A..."

Triệu Thắng Lợi cầm túi thuốc mà ông hai vừa gói xong, vội vàng chạy đến nhà Bạch Lộ, sắp rẽ vào nhà cô thì bất ngờ có một chiếc xe đạp lao thẳng về phía anh ta. Anh ta định né tránh, nhưng khi nhìn thấy Bạch Lộ đang loay hoay trên xe, anh ta liền đưa tay ra kéo cô lại: "Em gái à, chân ngắn như vậy mà cũng dám đạp xe à?"

Bạch Lộ sợ hãi nhảy xuống xe, vừa định xin lỗi thì nghe thấy Triệu Thắng Lợi chê chân cô ngắn, lời xin lỗi đã đến bên miệng lại nuốt xuống, cô còn đá anh ta một cái: "Triệu Thắng Lợi, anh quá đáng rồi đấy, đợi mẹ em về, em sẽ mác với mẹ là anh bắt nạt em, còn mách anh chuyện anh thi chỉ được 15 điểm mà lại lén sửa thành 75 điểm nữa."

Triệu Thắng Lợi vội vàng đưa thuốc cho cô: "Em gái Lộ Lộ à, anh sai rồi, em rộng lượng tha cho anh đi, coi như anh là cái rắm mà bỏ qua, ngàn vạn lần đừng mách với mẹ chuyện anh sửa điểm. Đi nào, để anh chở em về, coi như anh chuộc lỗi vì đã lấy thuốc của chị dâu em về rồi, được không? Như vậy đi, sau này đi học anh sẽ chở em, được không?"

Người dân thôn Đại Đường đều mang họ Triệu, đều là con cháu của một dòng họ. Bố của Triệu Thắng Lợi và bố của Bạch Lộ là anh em con chú con bác.

Cả hai người họ đều không có anh em trai ruột, anh em họ hàng đương nhiên trở nên thân thiết hơn. Thêm vào đó, mẹ của Bạch Lộ và mẹ của Triệu Thắng Lợi là chị em ruột, mối quan hệ này càng thêm thân thiết.

Nhà Triệu Thắng Lợi có năm anh em trai, toàn là con trai, ước mơ lớn nhất của mẹ anh ta là sinh được một đứa con gái ngoan ngoãn, đáng yêu. Về sau, thấy ước mơ này không thể thành hiện thực, bà liền coi Bạch Lộ như con gái ruột mà nuông chiều.

Bạch Lộ và Triệu Thắng Lợi cùng tuổi, từ nhỏ hễ cứ cãi nhau, đánh nhau là y như rằng mẹ Triệu Thắng Lợi sẽ ra tay dạy dỗ anh. Lần này mẹ anh ta lên trấn trên thăm con gái, nếu bà mà ở nhà, biết chuyện Bạch Lộ nhảy xuống hồ cứu Lôi Lôi, không biết sẽ xót con bé đến mức nào.

Bạch Lộ cũng chỉ nói vậy thôi, hôm nay nhờ có Triệu Thắng Lợi – người anh họ này cõng ông Hai về, lại chạy đi lấy thuốc cho chị dâu, cô còn chưa kịp cảm ơn anh ta, sao có thể mách mẹ anh ta được.

Kiếp trước, Dương Hiểu Hiểu gả cho Triệu Thắng Quân, anh trai ruột của Triệu Thắng Lợi. Triệu Thắng Quân học xong cấp 2 thì đi bộ đội, hiện tại đã là Phó Tiểu đoàn trưởng rồi.

Ngồi trên xe đạp, Bạch Lộ thầm nghĩ cách để anh họ Triệu Thắng Quân tránh xa ả tai họa Dương Hiểu Hiểu kia ra. Trước tiên, chuyện cứu người chắc chắn là không thể ngăn cản, vậy thì cô có thể bàn trước với Triệu Thắng Lợi, đến ga tàu chặn anh họ lại.

Tiếp theo là nghĩ cách để anh ấy tránh khỏi tai nạn kia. Với năng lực của anh ấy, ở lại quân đội chắc chắn sẽ phát triển tốt hơn. Dù sao thì trong nguyên tác cũng có viết, sau khi anh ấy xuất ngũ, vị lãnh đạo cũ rất tiếc nuối, nói là đã mất đi một viên tướng tài.

Hơn nữa, kiếp trước Triệu Thắng Quân có người trong lòng ở trong quân đội, còn viết thư tình nữa. Kết quả về quê thăm nhà lại đi cứu Dương Hiểu Hiểu, vì trách nhiệm nên mới phải cưới cô ta.
« Chương TrướcChương Tiếp »