Chương 2: Điểm Cuối Của Vũ Trụ Là Thi Công Chức

Sau ly hôn, cuộc sống của anh ta sa sút, nhiều lần tìm gặp vợ cũ để nối lại tình cảm nhưng bị từ chối, nảy sinh ý định tự tử.

Anh ta lái xe buýt lao xuống hồ vừa là muốn tự sát, vừa là muốn trả thù xã hội, bởi vì gia đình tan nát, anh ta không muốn nhìn thấy ai được hạnh phúc.

Tên tài xế tuy chưa thực hiện được hành vi gϊếŧ người, nhưng hành vi manh động, coi thường pháp luật, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đã bị kết án tử hình, tước quyền công dân suốt đời.

Trên xe lúc đó, một số em nhỏ bị thương nhẹ do va đập khi hai xe va chạm.

Phần lớn chỉ bị hoảng loạn, không bị thương tích gì nghiêm trọng, phải công nhận rằng chất lượng xe buýt nội địa rất đảm bảo.

Bạch Lộ gặp nạn khi đang trên đường đi công tác trở về, lại là hành động dũng cảm cứu người, được coi là tai nạn lao động. Dù mới đi làm nửa tháng, chưa nhận được đồng lương nào, nhưng cô đã có trong biên chế, lại có bảo hiểm tai nạn.

Tiền trợ cấp mai táng, trợ cấp tử tuất một lần, tiền bồi thường bảo hiểm tai nạn... cộng lại cũng là một khoản kha khá.

Khi bị quỷ sai dẫn đi, trong lòng Bạch Lộ vẫn còn chút an ủi, ít ra cô cũng để lại cho bố mẹ một khoản tiền dưỡng lão. Anh chị em trong nhà đều hiếu thảo, mong rằng bố mẹ sẽ sớm vượt qua nỗi đau mất con, quên đi đứa con gái bất hiếu này.

Lúc này cô hoàn toàn quên mất, chiếc xe cô đâm vào xe buýt là xe mới mua của bố cô, giờ đã bị cô đâm cho hỏng nát.

May mắn thay, để cảm ơn Bạch Lộ, chủ sở hữu trường mầm non đã mua tặng bố cô một chiếc xe mới y hệt.

Vị chủ tịch này vô cùng biết ơn Bạch Lộ, lần này nếu không có cô liều mình cứu người, thì trường mầm non của ông ta có bán hết sạch cũng không đền nổi, hơn nữa với tư cách là người đại diện theo pháp luật, chắc chắn ông ta sẽ phải vào tù.

Ai ngờ được gã tài xế hiền lành chất phác ngày thường lại vì vợ ly hôn mà nảy sinh lòng thù hận xã hội, lái xe buýt chở theo mấy chục đứa trẻ lao thẳng xuống hồ tự sát chứ?

Lúc biết tin, ông ta suýt chút nữa thì lên cơn đau tim. Bạch Lộ không chỉ cứu sống những đứa trẻ đó, mà còn cứu sống cả ông ta, cứu sống cả gia đình ông ta.

Đám tang của Bạch Lộ diễn ra trong bầu không khí tang thương, u ám. Không chỉ người thân, bạn bè mà cả những bậc phụ huynh có con em được cô cứu sống cũng đưa con đến tiễn đưa ân nhân của mình.

Từ đó về sau, cứ mỗi dịp lễ Tết, như thể đã hẹn ước từ trước, họ lại dắt díu nhau, tay xách nách mang đủ loại quà cáp đến thăm hỏi, động viên bố mẹ Bạch Lộ.

Mãi cho đến khi những đứa trẻ năm nào trưởng thành, bước vào đời, chúng vẫn luôn ghi nhớ về người dì Bạch Lộ tốt bụng, năm xưa đã lái chiếc SUV trắng lao thẳng vào xe buýt, cứu chúng thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

("(Khụ khụ) Cảm ơn mọi người quan tâm, nhưng mà em gái tôi năm nay mới có mười tám tuổi, trẻ trung phơi phới, đừng có gọi là dì, nghe già lắm!" - Bạch ca ca trong một lần bị nhầm lẫn, vội lên tiếng đính chính.)

Bạch Lộ thút thít nước mắt, lê bước theo sau quỷ sai bước qua cánh cổng âm u của địa phủ. Cô cứ ngỡ mình phải vượt sông Quên, bước qua cầu Nại Hà cơ, ai dè lại bị nhét vào... thang máy?