Chương 3: Điểm Cuối Của Vũ Trụ Là Thi Công Chức

Thang máy của địa phủ chạy nhanh như chớp, chưa kịp ngắm nghía gì thì đã dừng lại. Gã quỷ sai đẩy vai cô, giục giã:

"Còn ngẩn ra đó làm gì? Xuống mau lên, đưa cô đến nơi rồi tôi còn phải đi đón người khác nữa!"

Bạch Lộ ngước nhìn gã quỷ sai trẻ tuổi, cao ráo, mặc nguyên cây vest đen lịch lãm chẳng khác gì mấy anh môi giới bất động sản, tò mò hỏi:

"Anh gì ơi, em nghe nói quỷ sai địa phủ không phải đầu trâu mặt ngựa sao? Sao lại..."

Chàng trai trẻ lôi tuột cô vào một tòa nhà cao chọc trời, ngắt lời:

"Đầu trâu mặt ngựa là chuyện cổ tích ngày xưa rồi, giờ địa phủ cũng phải nâng cấp cho kịp thời đại chứ. Cô tưởng dễ gì được diện kiến ngài Phạm Vô Cữu, hắc bạch vô thường chắc? Tôi chỉ là quỷ sai quèn, dẫn đường cho cô thôi, chưa đủ tuổi đâu mà gặp mấy vị kia!"

Bạch Lộ nhìn tòa nhà cao ngất ngưởng trước mặt, tầng tầng lớp lớp, tổng cộng mười tám tầng, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh mười tám tầng địa ngục, mặt mày tái mét, run rẩy níu lấy tay áo anh chàng kia:

"Anh gì ơi, anh đi chậm thôi, chân em bủn hết cả rồi..."

Anh chàng kia bị cô nàng mè nheo đến phát bực, lôi cô vào đại sảnh tầng một, tiện tay ném cho cô gái mặc đồng phục đứng hướng dẫn ở cửa:

"Phiền cô dẫn cô ấy đi đăng ký, nhận vòng tay."

Nói đoạn, anh chàng kia co giò chạy biến. Bạch Lộ mếu máo nhìn cô gái hướng dẫn hiền hậu, lí nhí hỏi:

"Chị ơi, giờ em có phải đi đầu thai luôn không ạ?"

Cô gái mỉm cười lắc đầu, dẫn cô đến quầy đăng ký. Nhân viên sau khi hỏi han lai lịch, nguyên nhân tử vong của Bạch Lộ, liền đeo cho cô một chiếc vòng tay điện tử:

"Cô muốn lưu lại địa phủ hay xếp hàng đầu thai?"

Bạch Lộ ngơ ngác: "Hai cái đó khác nhau thế nào ạ?"

Nhân viên giải thích: "Nếu muốn đầu thai, cô phải chờ khoảng sáu trăm bảy mươi tám năm năm tháng nữa. Còn nếu muốn ở lại địa phủ, cô phải lên Ban Quản lý Cư dân Địa phủ ở tầng hai làm thẻ tạm trú, thuê nhà. Tất nhiên, nếu có điều kiện, cô có thể mua nhà luôn."

Bạch Lộ nghe xong suýt chút nữa thì ngất xỉu. Sáu trăm bảy mươi tám năm? Bây giờ đầu thai còn khó hơn thi công chức!

Nghĩ lại thì cũng không tệ, lúc sống cô chưa báo hiếu được gì cho bố mẹ, giờ có thể nhân cơ hội này ở lại địa phủ thăm dò tình hình, chờ bố mẹ trăm tuổi, cả nhà lại được đoàn tụ.

Nhưng mà ở lại địa phủ cũng đâu phải chuyện dễ, không có nhà cửa, lỡ gặp phải mấy tên ác quỷ vượt ngục từ mười tám tầng địa ngục thì tiêu đời.

Nhân viên chỉ vào chiếc vòng tay trên cổ tay cô: "Trong này có cẩm nang tân hồn, cô muốn biết gì đều có trong đó."

Bạch Lộ vâng dạ rồi tìm một góc khuất trong đại sảnh, mở cẩm nang ra xem. Sau đó, cô lại lướt web địa phủ, tìm kiếm thêm thông tin.

Hóa ra địa phủ bây giờ cũng chẳng khác gì dương gian, chỗ nào cũng cạnh tranh khốc liệt. Muốn an cư lạc nghiệp ở đây, không có tiền, không có nhà thì đừng hòng mơ tưởng.

Thẻ tạm trú có thời hạn, đầu thai thì còn khuya mới đến lượt, xem ra biện pháp duy nhất là tìm việc làm.

Bạch Lộ lang thang khắp đại sảnh, bắt chuyện làm quen với nhân viên ở đây, hy vọng moi móc được chút thông tin hữu ích.

Cô được biết, do tỉ lệ sinh ở trần gian ngày càng giảm, trong khi số lượng vong hồn lại tăng chóng mặt, địa phủ đã thành lập Ty Luân Hồi để giải quyết vấn đề này.

Ty Luân Hồi có rất nhiều ban, ngành, trong đó có ban Xuyên Nhanh đang tuyển dụng, nghe nói là biên chế chính thức, đãi ngộ cực kỳ tốt.