Chương 32: Thời Kỳ Viễn Cổ

Trì Am thấy dáng vẻ tủi thân của nhóc, biết nhóc coi việc hầu hạ đại nhân như sứ mệnh cả cuộc đời, suýt chút nữa muốn đưa công việc này cho nhóc, nhưng Niên thú trước mặt lại nhìn chằm chằm nàng với vẻ âm trầm, nàng không dám xúc phạm tới hắn ở đây, chỉ đành ngoan ngoãn đi theo hắn.

Đi tới suối nước nóng mà nàng tắm rửa vào hôm qua, Trì Am vừa đặt đồ xuống liền thấy nam nhân kia không hề xấu hổ mở dây áo ngay trước mặt nàng, sau đó thoải mái quay người lại đối mặt với nàng.

Tầm mắt Trì Am không nhịn được mà lướt trên cơ thể hắn, da thịt như đá cẩm thạch, có màu sắc hơi lạnh, vai rộng eo hẹp, cơ bắp hơi mỏng cân xứng trên cơ thể, chân tay thon dài có lực, đúng là hoàn mỹ, chỉ là...

Hắn cất bước đi vào trong suối nước nóng, sau đó lười biếng dựa vào một tảng đá cẩm thạch trắng, nhìn sang phía nàng.

Trì Am im lặng nhìn hắn, thế này là muốn nàng tắm cùng à?

Quả nhiên, liền nghe thấy hắn nói rằng: “Qua đây.”

Trì Am phát hiện ra rằng có lẽ bởi vì bản thể ở thế giới này của Tư Ngang là thú nên tính tình vô cùng khó chịu, không mềm mại đáng yêu dễ nói chuyện như thế giới trước, rất dễ phát bệnh thần kinh, tốt nhất là đừng ngỗ nghịch với hắn.

Thế là nàng ngoan ngoãn đi xuống nước, vốn dĩ định gội đầu kì lưng giúp hắn thôi, ai mà biết được lại bị hắn lột y phục, tắm cùng đúng nghĩa luôn.

Một tay nam nhân hứng lấy nước đổ lên tóc nàng, cầm hai chiếc lá thơm bên cạnh lên bóp vỡ, bóp nước ra dùng nước đó gội đầu cho nàng. Lá thơm này tỏa ra ra mùi thơm của cây có rất thanh mát, chỉ ngửi thôi đã rất dễ chịu rồi, vậy nên Trì Am không giãy dụa, hưởng thụ sự hầu hạ của Niên thú đại nhân.

Nhưng lúc giúp nàng tẩy rửa cơ thể, móng tay người này quá sắc bén, bất cẩn chút thôi là sẽ cào rách làn da nàng.

Hắn nhìn vết thương trên bả vai nàng, mím môi lại, cúi đầu lau giọt máu rỉ ra trên đó, lại lấy cỏ chữa trị hôm qua ra, bôi nước của cỏ lên bên trên, vết thương mát lạnh, Trì Am nghiêng đầu sang nhìn, thấy vết thương rất nhanh đã bắt đầu kết vảy.

Đúng là thảo dược thần kì.

Trông dáng vẻ của hắn rất thỏa mãn, tuy rằng nhân loại yếu ớt nhưng có rất nhiều thảo dược có tác dụng phục hồi rất tốt với bọn họ.

Lúc này hai người đang ngâm trong nước, so với cơ thể yếu ớt của nhân loại

như nàng, cơ thể người này thon dài có lực, đầy tính xâm lược, khiến nàng không nhịn được mà co rụt sang bên cạnh, sau đó bị hắn không vui bắt lại.

Trì Am bèn thản nhiên đối mặt với hắn.

Ở thế giới trước, mỗi lần nàng tắm, người này đều thích chen vào cùng tắm với nàng, trừ bước cuối cùng ra, chuyện nên làm thì hai người đã làm xong hết rồi, cũng chẳng xa lạ gì với cơ thể của hắn nữa, thực sự rất khó cảm thấy xấu hổ.

Cuối cùng cũng lăn lộn tắm rửa xong, hai người quay về phòng với cơ thể đầy bọt nước.

Hạc Đồng vươn đầu ra ngoài cửa, thấy nam nhân quay đầu sang nhìn, lập tức ân cần nói: “Đại nhân, Diệp tiểu thư nên dùng bữa rồi.”



Nam nhân gật đầu, bảo Hạc Đồng bưng đồ ăn lên.

Trì Am phát hiện chỉ có phần ăn của mình, không nhịn được hỏi: “Đại nhân không dùng bữa sao?”

“Đại nhân đã ăn ở ngoài rồi, không ăn những thứ này.” Hạc Đồng vui vẻ nói.

Trì Am nhớ tới mùi máu tanh trên người nam nhân khi mới về, trong lòng đã có suy đoán, liền không nói gì nữa, ngồi ở đó im lặng dùng bữa, nhìn Hạc Đồng vui vẻ vây quanh nam nhân hỏi đông hỏi tây.

“Đại nhân, hôm nay ngài đi đâu vậy?” Hạc Đồng hỏi với đôi mắt sáng ngời.

“Phía đông.” Nam nhân trả lời ngắn gọn súc tích.

“Phía đông?” Hạc Đồng không nhịn được cau mày: “Đại nhân, sống bên phía đông là một đám khỉ mặt chó đáng ghét, cái thứ vừa xấu xí vừa ghê tởm, người không nên tới đó.”

“Hương vị của yêu quái ở đó không tồi.” Giọng điệu nam nhân bình tĩnh.

“... Bên phía nam có cá càng ngon hơn.”

“Hôm khác rồi đi.”

Hạc Đồng nói với vẻ mặt hân hoan: “Nếu như đại nhân tới phía nam thì nhớ mang chút cá về cho Hạc Đồng nhé, ta sẽ nấu canh cá thật thơm ngon.” Nhớ tới mùi vị canh cá, Hạc Đồng thấy hơi thèm.

Nam nhân không tỏ ý kiến gì, nhưng khi hắn quay đầu nhìn sang Trì Am đang ăn, bèn gật đầu đồng ý.

Hạc Đồng cũng nhìn thấy ánh mắt của hắn, lập tức cảm thấy không vui, đại nhân chỉ thích nhân loại kia thôi, không thích nhóc nữa rồi.

Tuy rằng Hạc Đồng rất oán giận khi Trì Am cưới đi sự chú ý của đại nhân, nhưng ban ngày khi nam nhân không ở đó, cho dù Trì Am bảo gì nhóc cũng tích cực sấn tới, Trì Am đi đâu nhóc sẽ đi theo đó, giống như một cái đuôi vậy.

Trì Am rất dung túng cho Hạc Đồng còn nhỏ tuổi, đây vẫn còn là trẻ con, hơn nữa còn là trẻ con rất ngây thơ rất tình cảm, thực sự không có nổi đề phòng gì với nhóc, cho dù biết Hạc Đồng không phải là người, Trì Am cũng không có phản ứng quá lớn.

Ở thế giới trước đến cả địa ngục U Minh nàng cũng từng bò qua rồi, phi nhân loại gì đó, thực sự không hề đáng sợ.

Sau khi Trì Am bị nam nhân đưa về Thần Sơn, liền yên ổn ở lại nơi đây.

Là một vật tế thần, việc nàng phải làm bây giờ là hầu hạ “thần”, nhưng thường thì ban ngày nam nhân sẽ ra ngoài, chỉ có tới chiều tối mới quay về, lúc ban ngày Trì Am sẽ được tự do, cho nên có thể làm những chuyện mình hứng thú, còn có Hạc Đồng nho nhỏ ở cùng, nàng không hề cô đơn.

Mấy ngày sau, quả nhiên nam nhân bắt được một chút cá Nam Hải về.

“Đây là cá trân châu ở Nam Hải, chọn trân châu mà ăn, không có vị lạ, ngon lắm luôn, buổi tối nấu canh cá cho ngươi ăn.” Hạc Đồng nói rồi xách đống cá đó ra bên ngoài xử lý.



Thức ăn thời đại này rất đơn sơ, thậm chí là chẳng đa dạng gì, nhưng được cái là đồ ăn vô cùng chất lượng, cho dù không bỏ nhiều gia vị cũng có thể nấu vô cùng ngon, đây là điều mà Trì Am hài lòng nhất. Bây giờ nàng là người phàm, không thể rời bỏ lương thực được, có thể ăn ngon một chút đương nhiên sẽ không ngại.

Tối đó Hạc Đồng nấu một nồi canh cá thơm ngon, ăn cùng với bánh cá mềm mịn giòn tan, hai người ăn tới bụng no căng, nằm ra mặt đất không muốn động đậy.

Nam nhân lười biếng ngồi ở bên cạnh, nhìn hai người vui vẻ ăn uống, ánh mắt âm trầm.

Trì Am thấy Hạc Đồng ôm bụng rên hừ hừ, đáng yêu vô cùng, vươn tay ra xoa bụng cho nhóc. Hạc Đồng được nàng xoa rất thoải mái, không nhịn được mà dựa vào bên cạnh nàng.

Tuy rằng Hạc Đồng thường này ghét bỏ Trì Am cướp lấy dự yêu thích của đại nhân, nhưng thực ra khi Trì Am tới đây nhóc lại là người vui vẻ nhất, ban ngày khi nam nhân ra ngoài, nhóc thích đi theo Trì Am. Mấy ngày ở cùng với nhau, Trì Am dựa vào nụ cười ôn hòa thân thiện không ai chống lại nổi, nhanh chóng giải quyết được Hạc Đồng.

Đương nhiên, trong lòng Hạc Đồng, quan trọng nhất vẫn là đại nhân của nhóc, nhưng Trì Am cũng rất có sức nặng trong lòng nhóc.

Trì Am đang xoa bụng giúp Hạc Đồng thì đột nhiên một bàn tay vươn tới, lôi tay nàng đi.

Trì Am ngây ngốc nhìn tay mình bị lôi đi, rồi lại trực tiếp bị đặt trên bụng nam nhân, ý gì đây?

Hạc Đồng cũng không nhịn được mà nhìn sang, thấy nam nhân cũng muốn Trì Am xoa bụng, cái miệng nhỏ chu lên.

Nam nhân im lặng một lúc, xách nàng dậy rồi nói: “Trên người ngươi toàn là mùi cá tanh, đi tắm.” Sau đó liền xách nàng đi tới suối nước nóng.

Trì Am không khỏi cúi đầu ngửi người mình, làm gì có mùi tanh cá đâu? Rõ ràng là cá trân châu là loài cá ăn trân châu mà sống, đến cả Hạc Đồng cũng thích ăn, chẳng để lại mùi vị gì trên người cả.

Nam nhân mặc kệ nàng nghĩ gì, sau khi xách nàng tới suối nước nóng bèn cởi

sạch mình trước, sau đó cởi sạch nàng, rồi xách nàng vào trong nước, sau đó cầm lá thơm đặt trong bồn gỗ bên cạnh bóp nát lấy nước, gội đầu tắm rửa cho nàng, khiến nàng vô cùng thơm tho, không còn mùi gì khác mới thôi.

Đợi sau khi tắm giúp nàng xong, hắn bèn thoải mái đứng dậy, để nàng tắm cho hắn.

Trì Am liếc nhìn cơ thể đỉnh thiên lập địa của hắn, thầm nghĩ không hổ là một con thú, hoàn toàn không hề có chút xấu hổ nào, vô cùng thoải mái.

Sau khi hai người tắm rửa thơm tho xong, nam nhân đưa nàng về phòng, sau đó nằm trên giường da thú mềm mại, ôm nàng vào trong lòng, cuộn lại.

Thời gian này Trì Am đã hiểu rõ được hành động của con thú này rồi, hắn thích tắm cho nàng sạch sẽ thơm ngát, sau đó ôm nàng nằm trên giường da thú, ôm nàng trong lòng như ôm gối đầu, thi thoảng sẽ cọ vài cái, thân mật mà tự nhiên, thể hiện hết thú tính, bản năng.

Nếu không phải đã từng dò thử, biết được hắn vẫn không có ký ức, Trì Am thực sự tưởng rằng hắn mang theo ký ức tới đây nữa.

Cho dù ở thế giới nào, hành động của hắn đều trước sau như một.