Chương 37: Thời Kỳ Viễn Cổ

Đúng là loại cầm thú! Đích thực là một con cầm thú!

Trì Am mệt mỏi nằm dài trên chiếc giường da thú mềm mại, toàn thân nàng không chỗ nào là không đau nhức, chỉ còn ngón tay là có thể nhúc nhích được, đặc biệt là nơi kia, đã chết lặng không còn cảm giác gì nữa rồi.

Vậy mà tên cầm thú sau lưng nàng vẫn còn chưa đã thèm, nằm ở đó ôm eo nàng, siết chặt nàng vào lòng, như có như không chơi đùa mái tóc nàng, vẻ mặt toàn là thỏa mãn, dường như rất hài lòng với sự nghe lời của nàng.

Hắn thì vừa lòng còn Trì Am lại khó chịu, cả người cứ dính dính nhớp nháp, còn khiến nàng khó chịu hơn cả việc hai người chen chúc với nhau.

Cả người hắn cứ tựa vào người nàng, lưu luyến thứ xúc cảm tuyệt vời kia. Nếu không phải nàng sống chết cũng nhất quyết không chịu thêm một lần nữa, hắn chắc chắn sẽ lại tiếp tục, mấy ngày cũng không thành vấn đề.

Hắn thì không sao rồi, nhưng Trì Am là con người bình thường, nhất thiết phải một ngày ba bữa, không thể nào không ăn mấy ngày mà cứ quấn quýt hoan ái với hắn được.

“Ta đói bụng...” Nàng lẩm bẩm nói.

Lúc này đã là đêm khuya rồi, mà nàng còn chưa được ăn bữa tối nữa.

Nam nhân khựng lại, lúc này mới nhớ đến con người không giống như bọn họ có thể không ăn không uống mấy ngày mà cũng không sao.

Âm thầm ghi nhớ điều này, hắn hỏi nàng: “Nàng muốn ăn món gì?”

“Canh thịt, bánh cá, thịt nướng, ...” Trì Am một hơi nêu ra một đống món ăn, nàng đói đến mức bây giờ ngay cả yêu quái cũng có thể chấp nhận ăn, đặc biệt là hai con yêu quái đáng ghét ở lùm cây kia, thật muốn ăn thịt chúng.

Nếu không phải do chúng thì nam nhân này cũng không bị dạy hư như thế.

“Hạc Đồng không có ở đây, không có người nấu mấy món này, ăn trái cây đi.” Hắn nói.

Trì Am còn đang nghi hoặc hắn lấy trái cây ở đâu ra thì phát hiện sau lưng bỗng nhẹ bỗng, hắn rời đi.

Nàng chật vật ngẩng đầu lên, trong tầm mắt xuất hiện một đôi chân thon dài đang cất bước xuống giường, giẫm lên lớp da thịt đỏ rực như lửa trên thảm lông, hoa văn màu vàng trên lớp thịt cực kỳ đẹp mắt.

Hắn chỉ tùy tiện khoác lên một cái áo ngoài rồi cứ thể mở rộng cửa ra, từ cửa sổ nhảy xuống.

Đúng là thú vật mà.

Chỉ một lát sau, hắn đạp lên màn đêm quay lại, trong tay cầm theo một chùm quả chu còn đang nhỏ giọt hơi sương.

Hắn gạt cái tay nàng vừa vươn đến để cầm lấy chùm quả, nằm nghiêng lên giường ôm nàng vào l*иg ngực, bàn tay ngắt lấy một quả chu to tròn, đút cho nàng từng quả từng quả một.

Trì Am ngơ ngác há miệng ăn hết, cảm thấy con Niên thú này cứ có gì đó khác thường.

Còn lạ ở chỗ nào thì bây giờ Trì Am không rỗi hơi tìm hiểu, bụng nàng đói quá rồi, trước hết ăn no cái đã rồi tính tiếp.



Quả chu này rất mọng nước, Trì Am không kịp nuốt vào hết mà còn một ít chảy ra từ khóe miệng, định đưa tay lên lau nó đi thì đột nhiên hắn nắm chặt lấy cằm nàng nhìn chằm chằm, cúi đầu xuống, duỗi đầu lưỡi hôn lên.

Tỉ mỉ hôn từng ngóc ngách xong xuôi, hắn híp híp mắt, nói: “Hóa ra cũng không đến nỗi dở như vậy...”

Con Niên thú này là một con hung thú ăn thịt, chỉ ăn thịt thôi. Chỉ cần là thịt thì hắn đều ăn được, nhưng hắn lại hiếm khi ăn mấy loại hoa quả như này. Khi trước, mỗi lần nàng và Hạc Đồng cùng nhau ăn trái cây, hắn lúc nào cũng bày ra một bộ mặt nhàm chán, ngồi một bên xem bọn họ ăn.

Đến khi hắn ngắt một quả bỏ vào trong miệng lại không nhịn được mà cau mày, cảm thấy quả chu này vẫn dở tệ giống như trong trí nhớ của hắn.

Hắn có chút khó hiểu, sau đấy lại nhìn nhân loại đang dựa vào ngực hắn mải mê ăn trái cây như một con thú con, thừa lúc nàng vừa mới cắn được một nửa liền bắt lấy cằm nàng, cuốn lấy miếng quả chu trong miệng nàng trở về mình, nhai qua nhai lại rồi nuốt xuống, kỳ lạ là cảm thấy hình như cũng khá ngon.

Trì Am bị hành động của hắn làm cho sợ run, cứ có cảm giác con Niên thú này lại mới phát hiện được trò chơi đáng sợ gì nữa.

Quả nhiên, những lần tiếp theo hắn luôn tranh giành quả chu với nàng, đã thế còn thích cướp trong miệng nàng. Đây thực sự là Niên thủ chứ không phải giống loài nào khác hả?

Nhờ có hắn tranh với nàng mà một chùm quả chu cũng không đủ cho nàng ăn, Trì Am chỉ mới lửng dạ.

“Còn đói không? Ta đi hái thêm một ít nữa.” Nam nhân hỏi nàng.

Khuôn mặt Trì Am Vô cảm nhìn hắn, đừng tưởng là nàng không nhìn ra được nội tâm bừng bừng hứng thú của hắn dưới biểu cảm lạnh bằng kia, đúng là cái loại muộn tao*. Sau đó, nàng quyết đoán lắc đầu: “Không cần, ta no rồi.”

(*muộn tao: bề ngoài lạnh lùng cao ngạo nhưng bên trong hừng hực mãnh liệt như lửa :>)

Đằng nào đem về cuối cùng cũng vô bụng hắn hết một nửa thôi, không bằng không ăn, đỡ phải lại tiếp tục mấy trò tình thú buồn nôn này.

Vẻ mặt hắn có chút thất vọng. Hắn sờ thử bụng nàng, không thấy căng phồng nhưng nàng lại bảo no rồi...

Nam nhân có chút khó hiểu.

Thấy vẻ mặt hoang mang của hắn, Trì Am lén lút vùi mặt vào lòng hắn không nhịn được cười.

Giờ mới phát hiện, thật ra tên Niên thú này cũng rất đơn thuần, nếu không cũng sẽ không tới mức đến hôm nay mới bị hành động của mấy con yêu quái đáng ghét kia dạy hư.

“Ta muốn đi tắm.” Trì Am cười thỏa mãn xong lại đưa ra yêu cầu.

Nam nhân cúi đầu ngắm nhìn nàng, đối diện với cặp mắt long lanh ướŧ áŧ của nàng, hắn không khỏi nhớ đến bộ dáng nàng ở dưới thân hắn khóc thút thít.

Hắn chưa từng chứng kiến nàng khóc, nhân loại này từ khi tiến vào Thần Sơn lúc nào cũng là dáng vẻ thong dong, ung dung tự tại, giống như mặc kệ có chuyện gì xảy ra với thế giới này cũng không thể làm nụ cười trên gương mặt kia biến mất. Trên người nàng luôn có một loại sức hút kỳ lạ, làm ánh mắt hắn không khống chế được cứ dõi theo nàng, muốn giữ nàng lại bên người.

Cho nên hắn chưa tưởng tượng được bộ dáng nàng khóc thút thít giống những con người kia như thế này.

Nhưng khi đã được chứng kiến biểu cảm này của nàng rồi, hắn lại không nhịn được mà muốn tiếp tục cứ thế mà bắt nạt nàng cho đến khi nàng chịu không nổi cầu xin mới thôi.



Nam nhân bế nàng lên, đột nhiên nghe thấy nàng hít một hơi.

Trì Am nắm lấy cánh tay rắn chắc của hắn, nửa thân dưới vẫn chưa khôi phục cảm giác, trong lòng lập tức lại mắng một tiếng cầm thú, cầm thú thì cũng thôi đi, vấn đề là đồ vật kia của hắn quả thực là không phù hợp “phối trí” với nàng mà, quá trình trong đó đáng sợ đến mức nào không phải ai cũng cảm nhận được.

Nhìn thấy nàng khó chịu, nam nhân cụp mắt, thấy luống cuống không biết làm sao, cuối cùng chỉ có thể ôm nàng đến suối nước nóng, tắm rửa cho nàng.

Hắn quả thật rất thích dấu vết do chính hắn để lại trên cơ thể nàng, cả hơi thở nồng hậu bao

bọc lấy nàng kia nữa, hắn không muốn tẩy rửa chúng đi. Đáng tiếc Trì Am không chịu, đã thế thì cho dù hắn có không vui cũng có chút nhụt chí, đành phải rầu rĩ không vui tắm rửa cho nàng sạch sẽ thơm tho.

Không sao, đợi đến khi tắm cho nàng xong hắn lại làm lại lần nữa.

Trì Am ngâm suối nước nóng một lát, cuối cùng cơ thể cũng dễ chịu hơn được một chút.

Thấy khí sắc nàng hòa hoãn lên nhiều, không còn khó chịu như lúc nãy nữa, nam nhân suy nghĩ một lát rồi lại nhịn không được mà vòng lấy eo nàng, kéo nàng lên từ trong nước, ôm nàng vào trong lòng.

Trì Am ngơ ngác, đến khi cảm giác được thân thể hắn xuất hiện điều bất thường, sắc mặt lập tức thay đổi.

Cuối cùng, nàng xụi lơ dựa vào l*иg ngực hắn, hơi ấm trên người hắn khiến nàng mất cả lý trí lẫn hô hấp, cả người nàng mềm nhũn vô lực.

Lăn lộn trong suối nước nóng một hồi lâu, hắn mới thỏa mãn ôm nàng lên bờ.

Lúc này Trì Am ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích được, rúc ở trong lòng hắn, khép hờ hai mắt mơ màng ngủ, mặc kệ sự đời. Hắn ôm nàng về phòng khi nào, đặt nàng lên giường khi nào, nàng hoàn toàn không hề có một chút ký ức nào hết, cứ vậy mà ngủ say như chết.

Đến khi nàng tỉnh lại thì trời đã sáng rồi, mặt trời đã lơ lửng giữa không trung.

Gió xuân ấm áp từ bên ngoài thổi qua cửa sổ, từng lớp từng lớp rèm che phất phới, tại Thần Sơn này bốn mùa không có mưa, tựa như tiên cảnh giữa nhân gian, vô cùng thích hợp để cư trú sinh hoạt.

Trì Am muốn đứng dậy, nhưng chỉ vừa mới nhích một chút đã không nhịn được hít một hơi, ngã lại xuống giường.

Nửa người dưới tê nhức khó chịu, đặc biệt là khi động đến nơi nào đó dưới thân, cảm giác nóng rát kia đau đến mức không chịu được, nàng không dám lại tiếp tục động đậy nữa.

Trước đây Trì Am không bao giờ tin làm loại chuyện này xong sẽ không thể xuống giường được, bây giờ thì đã... hơi tin rồi.

Hắn đúng là cầm thú hàng thật giá thật, nhân loại như nàng sao có thể đánh đồng được.

Nàng tức giận nắm lấy nhúm lông da thú dưới người, trong lòng hung hăng mắng chửi con thú đáng ghét kia.

Đúng là đồ cầm thú không biết tiết chế.

Đang lúc nàng nguyền rủa tên cầm thú kia, đột nhiên da thú bên người lại lõm xuống một chút, Trì Am không cần ngẩng đầu lên nhìn cũng biết là tên Niên thú kia đã trở lại rồi. Sau đó liền cảm giác được tên thú kia dựa vào người nàng, ôm sát nàng vào lòng, tư thế của hai người rất giống với một cặp dã thú giao cổ với nhau.