Chương 41: Thời Kỳ Viễn Cổ

Trì Am hôn mê cả quãng đường, vừa tỉnh lại thì nghe được một câu: “Ngươi còn có tâm nguyện gì chưa thực hiện được không?”

Trì Am ngơ ra một lát, nàng chớp chớp đôi mắt để cho mắt tạm thời thích ứng được với ánh sáng hiện tại rồi mới quan sát được xung quanh.

Đây là một hang động đơn sơ, lúc này nàng đang nằm trên một tảng đá bằng, hơi lạnh từ tảng đá xông thẳng vào người nàng khiến nàng không khỏi rùng mình.

May là thời tiết lúc này không lạnh lắm, cũng không đến mức không chịu đựng được.

Ánh sáng trong sơn động yếu ớt, nhưng vẫn đủ cho Trì Am nhìn rõ được nam nhân mặc đồ đen ngồi đối diện, Tranh.

Cái sừng màu đỏ của Tranh ở trong ánh sáng tối tăm như ẩn như hiện, làm cho khuôn mặt anh tuấn của hắn ta thêm phần bí ẩn.

Tranh ngồi xếp bằng ở chỗ đó, đang thưởng thức vật gì đó cầm trong tay, Trì Am nhanh chóng nhận ra đó là kiếm gỗ đào mà Niên làm cho nàng.

Ngón tay hắn ta lướt qua hoa văn trên thân kiếm, ánh mắt tối tăm.

“Trả lại cho ta!” Nàng ngồi dậy, nói với Tranh.

Tranh tặc lưỡi một tiếng, ném kiếm gỗ đào qua lại.

Hắn ta dùng lực rất lớn, khi Trì Am tiếp nhận bàn tay bị đánh cho bị thương, máu đỏ tươi từ miệng vết thương trào ra.

Tranh lại tặc lưỡi một tiếng, nói: “Nhân tộc đúng là yếu ớt…” Dứt lời liền lắc đầu đi ra ngoài.

Trì Am không thèm để ý đến hắn ta, cau mày nhìn từng giọt máu đang rỉ ra trên tay, không khỏi nhớ lại lúc trước Niên vẫn chưa học được cách khống chế sức lực, móng tay sắc nhọn thường hay khiến cho nàng bị thương, sau lại không ngại ngần mỗi một lần đều liếʍ đi những giọt máu đó.

Bây giờ Niên không có ở đây…

Nghĩ đến nam nhân kia, tâm tình Trì Am bất giác buồn buồn.

Nàng không biết vì sao Tranh bắt cóc nàng, chỉ hy vọng nam nhân kia đừng vì chuyện này mà phát điên lên.

Khi Tranh trở về thì nhìn thấy nàng đã xé một miếng vải từ quần áo ra băng bó miệng vết thương.

Hắn ta quăng cho nàng vài cọng linh thảo, nói: “Lấy cái này vò nát rồi đắp lên đi.” Suy nghĩ một hồi hắn ta lại nói: “Chắc Niên đã bày ngươi làm rồi chứ?”

Trì Am không nói gì, nhặt lấy một cọng linh thảo bóp nát lấy nước rồi bôi lên vết thương.

Một cảm giác mát lạnh thay thế cho cơn đau cay rát khi trước, vết thương nhanh chóng đóng vảy trong chốc lát.

Loại linh thảo này chẳng có tác dụng gì cho thần thú, nhưng đối với Nhân tộc thì nó lại là thánh dược trị thương tốt nhất. Nơi bọn chúng sinh trưởng sẽ có hung thú ở đó canh giữ, chỉ có cường đại như thần thú mới dám quang minh chính đại đi hái những thứ này đi, bọn hung thú cũng không dám gầm gừ tiếng nào mặc cho bọn họ đem đồ của mình đi.

Ngẫm lại cũng thật đáng thương.

Trì Am chăm sóc vết thương xong xuôi thì thấy Tranh đang ngồi nhóm lửa nướng thịt.



Lúc Tranh đi tìm thuốc cho nàng đồng thời cũng tiện thể xách theo hai con quái thú to cỡ mấy con lợn rừng đem về làm bữa tối. Hắn ta thuần thục lấy máu lột da, dùng một cây gậy có đầu nhọn sắc bén xỏ xuyên qua rồi gác bên lửa nướng.

Trong phút chốc, không khi đã ngập tràn hương thơm của thịt nướng.

Trì Am yên tĩnh ngồi một bên nhìn hắn ta nướng thịt.

Sau khi nướng xong xuôi một con quái thú, Tranh dùng móng vuốt sắc bén cắt đi một miếng thịt quăng lên một phiến lá cây sạch sẽ cho Trì Am, sau đó lại vừa ăn vừa tiếp tục nướng con quái thú thứ hai.

Trì Am cũng đói bụng, không ngần ngại bắt đầu ăn luôn.

Sức ăn của Tranh hiển nhiên rất lớn, ăn hết hai con quái thú rồi mà có vẻ như còn chưa thấy no. Nhưng trời cũng đã tối, hắn ta lười đi kiếm đồ ăn tiếp nên thôi, chỉ có ở ngồi trong sơn động vừa liếʍ láp lớp dầu mỡ còn dính lại trên ngón tay vừa quan sát bộ dạng bình tĩnh của Trì Am đang ngồi trên tảng đá, vô cùng hiếu kỳ.

Dựa theo phản ứng bình thường của Nhân tộc mà nói, nếu như bị một con hung thú bắt đi hẳn là sẽ sợ hãi, sau đó lại trăm phương ngàn kế bỏ trốn hoặc là khóc lóc cầu xin hắn ta đừng ăn thịt nàng mới phải.

Nhưng Nhân tộc này từ nãy đến giờ biểu hiện vô cùng bình tĩnh, cho ăn thì ăn, không cho ăn thì ngồi, an phận lạ kỳ.

Cầu xin tha lại càng không, thật sự không thú vị chút nào.

Tranh vừa liếʍ móng vuốt vừa nhìn Trì Am nói: “Ngươi đừng có trông chờ Niên sẽ đến cứu ngươi, hắn không thể tìm thấy nơi này đâu.”

Trì Am “à” một tiếng.

Tranh thấy vậy lập tức cảm giác có chút hụt hẫng, liền nói: “Ngươi còn có tâm nguyện gì chưa làm không?”

Trì Am suy xét ý tứ trong lời nói của hắn ta. Khi vừa mới tỉnh lại nàng đã nghe Tranh nói câu này rồi, bắt đầu suy đoán mục đích của hắn ta khi bắt nàng đi.

Nàng không biết giữa Niên và Tranh ai mạnh hơn nhưng xem xét Tranh cố ý trốn tránh khỏi Niên để hành động thì có vẻ Niên lợi hại hơn chút, hoặc là Tranh không muốn đối đầu với Niên. Mà sau khi Tranh bắt nàng đến đây không hề ngược đãi hay làm gì nàng, trái lại còn hỏi nàng có tâm nguyện gì chưa thực hiện không, có thể đoán được tạm thời hắn ta sẽ không động thủ với nàng.

Xác nhận được điều này, Trì Am liền yên tâm, nói: “Ý của Tranh đại nhân là sao?”

Tranh vô cảm nói: “Ngươi phải chết, nhưng ta không thể gϊếŧ ngươi mà phải là chính ngươi cam tâm tình nguyện tự sát, ngươi hiểu chưa?”

“Không hiểu.” Trì Am trả lời thẳng thừng.

Tranh ngạc nhiên sửng sốt, hiển nhiên không ngờ Nhân tộc này lại to gan đến vậy: “Không hiểu cũng không sao, dù sao sớm muộn gì ngươi cũng phải chết thôi, tốt nhất là chính ngươi cứ cam tâm tình nguyện đi.” Hắn ta hờ hững nhìn nàng: “Còn không thì ngươi chết ngay bây giờ luôn đi.”

“Ta không muốn chết.” Trì Am nói.

Tranh thở dài, đã biết trước là sẽ như thế này: “Vậy làm sao thì người mới muốn chết.”

Trì Am im lặng không nói.

Tranh cũng không thúc giục nàng nữa, một người một thú im lặng tự mình sinh hoạt trong hang động.

Buổi tối gió lạnh, Trì Am đã quen với quãng thời gian ở Thần Sơn ấm áp bốn mùa như xuân, có giường lông da thú mềm mại, còn có một con Niên thú cùng ngủ, nhất thời nàng vẫn chưa thích ứng được với sơn động đơn sơ này, giường đá lạnh băng dưới thân càng khiến nàng cảm thấy khó chịu.

Trì Am co người nằm trên giường đá, nhắm mắt lại đang thiu thiu ngủ thì lại nghe thấy tên Tranh kia nói.



“Ê, con người kia, ngươi còn có tâm nguyện gì chưa làm không?”

Trì Am không thèm để ý tới hắn ta.

Tranh hỏi lại hai lần mà nàng vẫn không thèm hé răng thì bắt đầu nổi giận, xách áo nàng lên khỏi giường đá.

Hắn ta dùng sức rất nhiều, cũng không biết khống chế sức lực giống như Niên, làm cho nàng rất đau.

Trì Am cảm tưởng nơi bị hắn ta nắm xương cốt cũng sắp nát: “Buông tay ra, xương cốt ta sắp nát luôn rồi.”

Tranh tặc lưỡi, cuối cùng cũng chịu buông tay, nói thầm: “Nhân tộc đúng là yếu ớt, thứ yếu đuối như vậy sao có thể…”

Trì Am không nghe rõ hắn ta nói gì, nàng cố gắng căng mắt nhìn vào đêm tối nhưng vẫn không nhìn rõ được sắc mặt của hắn ta, chỉ có thể dựa vào ánh sáng đỏ nhàn nhạt từ chiếc sừng kia mơ hồ phỏng đoán bộ dạng của Tranh.

Nàng cũng không sợ hãi việc mình chọc giận Tranh sẽ có hậu quả gì. Tên Tranh này thực lực cường đại, cũng bởi vì cường đại cho nên hắn ta không giống với những thần thú khác chơi trò tiểu nhân, ngược lại bị mấy chiêu trò của Nhân tộc làm cho tức hộc máu.

Nếu Tranh có thể tự tay gϊếŧ nàng thì chỉ sợ hiện tại hắn ta đã gϊếŧ nàng làm thức ăn rồi.

Sau khi Trì Am chắc chắn hắn sẽ không gϊếŧ thì quyết định bắt đầu hành động.

Nàng đang thử khıêυ khí©h giới hạn của Tranh, kết quả cũng không tồi.

Đương lúc Tranh sắp bị Trì Am làm cho nổi trận lôi đình, Trì Am mới bố thí cho một câu: “Tranh đại nhân có thể nói với ta vì sao lại bắt ta đến đây được không?”

“Cái này không thể nói.” Tranh cự tuyệt.

“Vậy vì sao Tranh đại nhân lại không tự mình gϊếŧ ta?” Trì Am lại hỏi: “Nhân tộc nói thẳng ra cũng chỉ là thức ăn của các người, gϊếŧ ta rồi ăn luôn không phải là chuyện thường sao, có gì đâu mà phải ngại?”

“Ta không thể gϊếŧ ngươi được.” Tranh nói.

“Vì sao?”

Tranh không trả lời.

Trì Am phỏng đoán: “Chẳng lẽ Tranh đại nhân sợ gϊếŧ ta sẽ khiến cho Niên tức giận đến tính sổ với đại nhân hả?”

“…Có một phần.” Tranh trả lời: “Tên Niên thú kia tuy rằng sẽ không tùy tiện đại khai sát giới nhưng mà nếu thật sự khiến hắn nổi giận thì ngay cả Thần Sơn cũng có thể bị san bằng, có thể không đối đầu với hắn thì càng tốt.”

Trì Am “à” một tiếng: “Vậy nguyên nhân còn lại thì sao?”

“Một người phàm như ngươi không cần phải biết.” Ngữ khí của Tranh bắt đầu khó chịu.

Trì Am thăm dò đến đây cũng đoán được Tranh không muốn nói ra nguyên nhân còn lại, vậy là nàng cũng không nói gì nữa.