Chương 684: Thế Giới Vô Vực

Súng thì tốt thật đấy, nhưng không chịu nổi động vật tụ tập bạo loạn tập thể, điên cuồng tấn công. Lúc ấy có súng cũng chẳng bảo vệ nổi chính mình.

Tư Ngôn nhanh chóng thẩm vấn người bắt về xong, báo lại tình huống cho Tư Ngang: “Đại nhân, quân Shatasshi chuẩn bị ám sát ngài vào thời gian cướp đoạt chìa khóa cổng.”

Tư Ngang lạnh lùng cười chế nhạo, khinh thường không thèm để ý.

Trì Am hỏi: “Người của quân Shatasshi kia là người trong khu tụ cư khác sao?”

“Đúng vậy, cũng không phải toàn bộ người tới từ cùng chiều không gian sẽ ở chung một khu tụ cư. Có nhiều người tơi từ cùng chiều không gian lại vì đủ loại nguyên nhân mà ở trận doanh đối nghịch nhau, ở chung một chỗ chỉ có thể gϊếŧ hại lẫn nhau, vậy nên sẽ tách ra. Khu tụ cư bên phía núi Hắc Nhai thật đúng là có không ít người từ thế giới chiều không gian thứ ba, đều là phản quân như quân Shatasshi.” Tư Ngôn giải thích.

Trì Am hiểu đại khái, lại hỏi: “Vậy về sau bọn họ sẽ lại tới ám sát Tư Ngang?”

“Đúng vậy, bọn chúng là một đám người điên chân chính, sẽ sử dụng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Dù biết tình huống tinh thần của đại nhân không tốt, bọn chúng vì vĩnh tuyệt hậu hoạn vẫn sẽ tiến hành ám sát đến cùng.” Tư Ngôn trầm giọng nói, nhớ tới năm năm trước, khi cảnh cửa Thế giới vô vực mở ra, đối phương không ngừng có động tác, vẻ mặt anh ta lập tức trở nên sa sầm.

Tuy rằng không có ngoại lệ, toàn bộ người tới ám sát đều bị Tư Ngang tinh thần không tốt thuận tay làm thịt, nhưng tóm lại vẫn khiến người ta phẫn nộ. Lại càng đừng nói lần này vì ám sát Tư Ngang mà bọn chúng thậm chí chế tạo ra vũ khí nóng vi phạm quy tắc của Thế giới vô vực, hoàn toàn mặc kệ sự sống chết của nhân loại khác.

Phong cách làm việc của người thế giới chiều không gian thứ ba quá mức điên cuồng, vì ích lợi bản thân mà không màng sinh mệnh của người khác. Đây cũng là lý do người của thế giới khác đều không thích nổi người tới từ thế giới chiều không gian thứ ba.

Việc này còn chưa xong.

Hôm sau, Tư Ngang đằng đằng sát khí dẫn dắt một đám người cưỡi đại bàng khổng lồ tới núi Hắc Nhai.

Tốc độ đại bàng khổng lồ cực nhanh, không đến nửa ngày đã tới núi Hắc Nhai.

Núi Hắc Nhai được xưng là Hắc Nhai cũng bởi vì một mảnh vách núi lộ ra ngoài là đá hoa cương màu đen, đưa mắt nhìn lại chỉ thấy tối đen như mực. Lối vào khu tụ cư là một cửa hang vô cùng bí ẩn, bên trong ẩn giấu huyền diệu khác, tính bí mật tốt vô cùng. Khuyết điểm duy nhất cũng chỉ có lấy sáng không tốt, con người bên này cứ như vĩnh viễn sinh hoạt tại dưới nền đất tối tăm vậy.

Khi đại bàng vòng qua vòng lại trên bầu trời khu vực nhân loại tụ cư núi Hắc Nhai, người của núi Hắc Nhai lập tức phát hiện tình huống, còn tưởng có chim khổng lồ nhìn trúng núi Hắc Nhai, tụ tập thăm dò.

Tiếp theo ưng khổng lồ lao xuống, đậu cách cửa động khu tụ cư núi Hắc Nhai không xa.

Tư Ngôn dẫn vài người nhảy khỏi lưng chim ưng, thuận tay ném một người nửa sống nửa chết và một khẩu súng xuống đất, nói rõ mục đích.

Khi đoàn người nhìn thấy khẩu súng kia thì đều tái mặt.



Tư Ngôn quan sát nét mặt bọn họ, biết bọn họ đã hiểu được, tiếp tục nói: “Súng này do người của khu tụ cư các vị chế tạo ra, nếu các vị không muốn lại trải qua một lần bị động vật hủy diệt khu tụ cư thì tốt nhất nhanh chóng xử lý nó.”

Sau khi nói xong lời muốn nói, đám người Tư Ngôn lần nữa leo lên lưng chim đại bàng.

Đại bàng cảm nhận được Tư Ngang vỗ vào lưng nó, hiểu ý nhanh chóng cất cánh, lần nữa bay lên bầu trời.

Về phần sau đó khu tụ cư núi Hắc Nhai sẽ làm gì, ảnh hưởng gì tới người thế giới chiều không gian thứ ba đã tạo ra súng thì mấy người Tư Ngang không bận tâm. Chỉ cần người của núi Hắc Nhai biết có người ngầm chế tạo súng, sẽ dẫn nguy hiểm tới khu vực tụ cư của bọn họ thì tự bọn họ sẽ chú ý cẩn thận, tiết kiệm công sức cho bên này.

Trì Am hiểu hành vi của Tư Ngang là định rút củi dưới đáy nồi, không ngờ người này trực tiếp rành rọt như vậy, mà cũng đúng là tiết kiệm phiền toái.

Quả nhiên, mấy ngày sau đó vô cùng an tĩnh, không xảy ra thêm chuyện gì.

Mãi cho tới tháng tư, khu tụ cư bắt đầu náo nhiệt lên.

Trì Am tiến vào chỗ đăng ký thì thấy rất nhiều người quen, là mười lăm người cùng tiến vào Thế giới vô vực lúc trước, mà khi thấy Trì Am lại đều lộ ra vài phần địch ý.

Những người này đều chuẩn bị tranh đoạt chìa khóa cổng.

“Hì hì, Trì cũng đến rồi à.” Susanna tươi cười chào hỏi cô.

Trì Am nhìn vị trí Susanna đang đứng: “Cô không định cướp chìa khóa cổng à?”

Susanna nhìn thoáng qua Trì Am, rồi lại nhìn đám người Lạc Khả và Cố Duy cách đó không xa, vén tóc nói: “Tôi chỉ là người thường thôi, tranh đấu với mấy người thì chỉ có đường chết. Tôi không đi đâu.”

Trì Am kinh ngạc: “Cô không muốn về ư?”

“Muốn chứ, sao lại không muốn. Nằm mơ cũng muốn.” Susanna nhún vai, bất đắc dĩ nói tiếp: “Nhưng tôi càng muốn sống tiếp hơn.”

Chìa khóa cổng không dễ cướp, mỗi lần người tham gia hoạt động này đều chết hơn nửa. Không cướp được thì thôi, nhưng còn có khả năng vứt bỏ tính mạng, chỉ cần nghĩ đến đây là sẽ khiến rất nhiều người rút lui có trật tự. Tuy bọn họ cũng muốn quay lại thế giới văn minh, nhưng cái giá để trở về quá lớn, không có thực lực nhất định là hoàn toàn không dám tơ tưởng.

Vậy nên, mỗi lần cảnh cổng Thế giới vô vực mở ra, không phải toàn bộ con người ở đây đều tham gia cướp đoạt chìa khóa. Càng nhiều người cảm thấy chết tử tế không bằng sống tiếp. Tuy thế giới này rất nguy hiểm, cũng không có đủ loại đời sống giải trí phấn khích mà hưởng thụ, nhưng ít ra chỉ cần cẩn thận, không rời khu tụ cư thì vẫn sống sót được.



Trong khu tụ cư cũng có rất nhiều người già, bọn họ đều là nhân loại tiến vào Thế giới vô vực từ rất lâu trước kia. Bọn họ sống sót tại một tấc vuông đất năm này qua tháng nọ, từ trẻ trung tới già nua. Đại khái chỉ cần không có gì ngoài ý muốn thì bọn họ đều sẽ chết già ở thế giới này.

Susanna tự mình biết mình, tuy nằm mơ cũng muốn trở về, nhưng cũng biết năng lực của bản thân không cướp lại người khác.

Trì Am nghe vậy cũng không bình luận gì, tiến lên đăng ký báo danh.

Lạc Khả cũng đi đăng ký báo danh với cô. Cô gái thoạt nhìn vẫn như loli này dùng ánh mắt đen kịt liếc Trì Am một cái, sau đó lùi sang một bên.

Chờ Trì Am báo danh xong, Susanna lại ghé tới hỏi: “Trì, có phải người của thế giới chiều không gian thứ ba cũng muốn cướp chìa khóa không.”

Trì Am biết cô ta muốn hỏi cái gì, cười như không cười vỗ vào bộ ngực sữa cao ngất của đối phương: “Đúng vậy, cô còn định làm gì nữa? Cẩn thận tôi vỗ bằng chỗ này của cô đấy.”

Susanna cảm thấy ngực đau đớn vô cùng, dùng cả hai tay che chở đôi gò bồng đáng kiêu ngạo của mình, vội vàng nói: “Trì yên tâm đi, người của cô tôi tuyệt đối không dám dính vào. Chỉ là tôi cảm thấy đáng tiếc thôi, nếu anh ấy rời khỏi Thế giới vô vực, sau này sẽ không thấy được người đẹp trai như thế nữa.”

Có mấy đàn ông đẹp trai như vậy đâu. Susanna là nữ tính ăn thịt, không rời đàn ông được. Thấy được người đẹp trai như Tư Ngang là trong lòng cô ta nở hoa rồi, đương nhiên không nỡ để anh rời đi. Dù không nhúng chàm được thì dùng nhìn cho đã mắt cũng tốt chứ.

Đáng tiếc, đẹp trai như thế mà có chủ rồi, hơn nữa vị chủ nhân kia còn hung tàn khủng bố. Susanna chỉ cần nhớ tới mình từng nhắm trúng người kia, còn chưa kịp làm gì đã bị cô nàng trước mặt “sửa chữa”… cảm giác ngực càng đau hơn.

Susanna cảm thấy Trì Am nhất định là hâm mộ bộ ngực kiêu hãnh của cô ta nên mới chăm chăm tập kích mỗi ngực.

Suốt đời khó quên.

Tư Ngang đi tới, không buồn bố thí cho Susanna một cái nhìn, chỉ nói với Trì Am: “Am Am, chúng ta phải xuất phát rồi.”

Trì Am đáp một tiếng, còn có tâm tư quay đầu nói với Susanna đang dại trai nhìn chằm chằm Tư Ngang: “Susanna, chúng tôi đi đây.”

Susanna len lén lau nước miếng đi, nghiêm trang nói: “Trì, chúc hai người may mắn! Đừng chết đấy, bằng không tôi sẽ rất buồn.”

Trì Am cười to: “Tôi còn tưởng cô ước gì tôi chết chứ.”

“... Nào có, tôi ước gì cô đạt được chìa khóa, đến lúc ấy cô có thể trở về thì cũng tiện mang lời nhắn của tôi cho người nhà nha.” Susanna nghĩ rất thoáng, dù sao cả đời cô ta cũng không về được, nếu những người khác có thể trở về thì nhờ bọn họ mang câu nói cho người nhà mình thôi.

Đương nhiên, kết quả hỏng bét nhất là không ai cướp được chìa khóa, chết sạch cả đoàn.