Chương 0

Mười hai giờ đêm.

Vất vả cả một ngày, nhân viên văn phòng như chim mỏi về tổ tìm chốn ngủ. Sau một ngày ồn ào náo nhiệt, người người mệt nhọc buông mình chìm vào những giấc mộng đẹp.

Trên biển, thời điểm này lại là sự mở đầu cho những cuộc hoan lạc.

Một du thuyền màu trắng sang trọng lướt nhẹ trên mặt nước, vỗ vào những gợn sóng nhỏ. Đèn neon màu tím lấp lánh bao quanh lập lòe trong làn nước đen như mực, báo hiệu cho cuộc vui bắt đầu.

Dạ tiệc Nam Hải.

Đây là nơi tụ tập của những người nổi tiếng và doanh nhân giàu có. Mỗi năm một lần, dạ tiệc sẽ được tổ chức trong mười ngày liên tiếp. Vé vào cửa được chào bán với giá trên trời nhưng vẫn thu hút hàng dài người kéo đến.

Hôm nay là đêm đầu tiên.

Tầng cao nhất của du thuyền có một bể bơi lộ thiên rộng gần một ngàn mét vuông. Thứ chứa trong bể không phải là nước mà là loại rượu nho trong suốt.

Dưới đủ loại sắc màu từ ánh đèn phía trên, loại rượu nho được ủ hơn mười năm càng thêm lung linh, tỏa ra mùi thơm nồng đặc trưng.

Trong bể bơi, vô số người đẹp diện những bộ váy táo bạo hết mức. Tựa như trăng thu, hoa Tết ngày xuân, bọn họ nở nụ cười vô cùng quyến rũ, lả lơi quyến rũ những tên đàn ông bảnh bao đang rục rịch gần đó.

Như cá gặp nước, đôi bên nhanh chóng bị cuốn vào đám đông náo nhiệt, làm đủ trò đỏ mặt như thể chẳng có ai ở đó.

Thậm chí còn có mấy đôi không chờ được, phải tìm những góc tối gấp rút hành động.

Tiếng huyên náo đã đẩy dạ tiệc lêи đỉиɦ náo nhiệt.

Một cô gái ngồi một mình tại góc bể bơi, toàn thân tỏa ra khí thế người sống chớ tới gần càng khiến cô thêm hiu quạnh ở một nơi ồn ào như vậy.

Thay vì diện những bộ đồ hở hang, chiếc váy lụa trắng trên người cô rất đơn giản. Làn váy tung bay dưới sức ảnh hưởng của gió đêm càng khiến cô như một tinh linh. Sau lớp lụa mỏng, hai chân tròn trịa trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện.

Khuôn mặt rất đẹp, đẹp đến mức chỉ một cái liếc nhìn cũng khiến người ta quên cả thở.

Trong tay cầm một ly rượu, cô đưa lên nhấp một ngụm nhỏ, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt xung quanh.

Đôi môi nhuốm màu rượu càng thêm đỏ và ướŧ áŧ, mang đến cảm giác mê hoặc khác lạ.

Một người đàn ông chậm rãi đến gần, tay áo sơ mi trắng được vén lên một nửa, để lộ cánh tay trắng nõn nhưng vô cùng săn chắc. Hắn ngăn bàn tay đang cầm rượu của cô.

"Phụ nữ vẫn nên bớt uống loại rượu mạnh như vậy."

Thanh âm nhẹ nhàng như sợ sẽ dọa đến cô.

Thế nhưng đôi tay lại không thành thật cho lắm. Hắn vuốt ve mu bàn tay cô, mập mờ khıêυ khí©h.

Sau đó không khách khí lấy ly rượu từ tay cô, một hơi cạn sạch.

Tô Cẩm Thư khẽ cười một tiếng, liếc hắn rồi chỉ chỉ những người đẹp trong bể bơi.

"Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, tôi khác với bọn họ."

"Thật không?"

Người đàn ông nhướng mày, đúng kiểu sói đội lốt cừu mà cô thích.

"Khác ở điểm nào?"

"Bọn họ tới đây tìm một cái đùi to để có thể bán mình với cái giá tốt."

Tô Cẩm Thư đã có chút men say trong người, biểu cảm trông có hơi ngây ngốc.

"Mà tôi, lại không thiếu tiền."

Bận rộn hơn nửa năm, đội của Tô Cẩm Thư đã đem hạng mục khó xơi nhất về tay ban lãnh đạo. Bọn họ cao hứng không thôi, phất tay một cái liền cho cô một tháng nghỉ ngơi.

Ngày ngày vùi đầu vào công việc, đột nhiên được thảnh thơi khiến Tô Cẩm Thư có chút không quen, cũng không biết phải làm thế nào để tận hưởng khoảng thời gian này trọn vẹn, vì thế mà cô đã đồng ý lời mời của một người bạn, đến đây xem náo nhiệt.

Nhưng mà, thật nhàm chán.

Tô Cẩm Thư đã thử qua các loại đàn ông bốn phương tám hướng, hiện giờ đã vô cùng lão luyện, những loại ong bướm tầm thường thật sự khó lọt vào tầm mắt của cô.

Cô thẳng thắn như vậy nhưng người đàn ông lại không biết khó mà lui, ngược với dự đoán hỏi một câu.

"Vậy, nếu tôi cũng giống như những người kia thì sao?"

"Có muốn mua tôi không?"

Hắn tiến lại gần, đôi mắt ảm đạm phản chiếu rõ gương mặt Tô Cẩm Thư trong đó.

Thu lại bàn tay đang nắm lấy tay cô, hắn không nhanh không chậm đặt tay lên cổ áo mình, cởi bỏ ba cúc áo trên cùng, để lộ ra yết hầu cùng khuôn ngực như ẩn như hiện.

Tô Cẩm Thư hơi sửng sốt, như bị mê hoặc, cô đưa tay sờ sờ khuôn cằm sạch sẽ của hắn. Tướng mạo người này rất tốt, làn da cũng tốt, khí chất lại cực phẩm, hẳn là tuổi cũng không quá lớn.

"Trông bộ dạng anh không giống kẻ thiếu tiền."

Tô Cẩm Thư tuy vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng đã dấy lên những tia hứng thú.

Người đàn ông để yên cho cô vuốt ve, thấp giọng nói.

"Trong nhà trước kia cũng coi như có tiền, chỉ là đầu tư thất bại, nợ nần khắp nơi. Thế nên mới đến đây thử vận may."

Ngón tay Tô Cẩm Thư đi một đường từ gương mặt xuống yết hầu, đến ngực và ái muội vẽ hai vòng tròn lên đó. Cuối cùng, cô thu tay lại.

"Tôi cũng không tính là giàu. Tôi không biết phải trả anh bao nhiêu tiền một đêm. E là không đủ tiền."

Qua một hồi lâu, Tô Cẩm Thư quả thật có chút dao động, nhưng giá cả vẫn nên nói trước thì tốt hơn.

Đôi mắt người đàn ông tối sầm lại.

"Không nhiều, đối với cô mà nói, con số này không đáng là bao."

Được sự đồng ý của người đẹp, hắn không chần chừ ngồi xuống bên cạnh, động tác cũng trở nên lớn mật.

Hắn một tay ôm lấy vòng eo mảnh mai, kéo cô vào lòng. Đôi môi mỏng kề sát bên tai cô, thổi một hơi ấm áp rồi ngậm lấy vành tai, nhẫn nại vừa mυ"ŧ vừa cắn dái tai mềm mại.

Tô Cẩm Thư ngồi trên đùi hắn, tùy ý để hắn thích làm gì thì làm. Bên dưới cô cũng dần ẩm ướt, nhẹ nhàng cọ xát vài cái, cô cảm thấy có thứ gì cứng rắn hiện lên một cách sinh động.

Cô cũng không tránh né, đưa tay sờ soạng một phen, ý cười ở khóe môi càng thêm sâu.

Khá ngạc nhiên, người đàn ông này trong ngoài như một.

Người đàn ông bị cô trêu chọc, tiết tấu ổn định ban đầu rõ ràng đã nhanh hơn, hắn nắm lấy đôi chân trắng nõn của cô kéo về phía mình.

Tô Cẩm Thư phối hợp đưa chân quấn lấy vòng eo hắn, môi lưỡi cũng chủ động cùng hắn dây dưa.

Hắn không nhịn được, cách lớp vải mỏng ấn đến hai lần khiến cô có chút đau.

Sau đó, hắn đưa tay đến nơi bí ẩn sờ sờ, ghé vào tai cô thì thầm.

"Ướt rồi? Hửm?"

Tô Cẩm Thư không chút ngượng ngùng, liếc nhìn hắn với ánh mắt phong tình liếc hắn.

"Tôi không muốn làm ở đây."

Cô không có sở thích làʍ t̠ìиɦ trước bàn dân thiên hạ.

Người đàn ông nghe theo, không nói hai lời liền bế ngang cô lên, sốt sắng đi xuống lầu, rẽ vào một căn phòng.

Tô Cẩm Thư từ trong ngực hắn nhảy xuống, duỗi thẳng người.

"Anh đi tắm trước đi."

Còn chưa kịp quay đầu lại, cô đã bị một chưởng của người đàn ông làm cho bất tỉnh.

Trước khi ngất đi, trong đầu còn nhảy lên một ý nghĩ: Ngày ngày đánh nhạn, thế nhưng hôm nay lại bị nhạn mổ mắt*.

(E/N: ý nói vì quá tự tin mà mắc phải những sai lầm không đáng có)

Đáy mắt người đàn ông hiện lên một tia áy náy. Hắn bế Tô Cẩm Thư đến giường, để đầu cô tựa vào giường rồi ngồi xuống cạnh.

Hắn cắt một đường lên lòng bàn tay của mình rồi nắm lấy tay Tô Cẩm Thư. Khi máu chảy ra từ nơi hai bàn tay giao nhau, một luồng ánh sáng trắng hiện lên.

"Tôi, Tống Trường An, nay cùng Tô Cẩm Thư ký kết khế ước, nhận Tô Cẩm Thư làm chủ, là tôi tớ của Tô Cẩm Thư, đồng sinh cộng tử, bản mệnh cầm tay."

Hắn vừa dứt lời, một luồng sáng dày đặc hiện ra từ hư không, bao phủ lấy hai người.

"Khế thành."

Giọng nói văng vẳng từ nơi nào đó truyền đến. Hồn lìa khỏi xác, hóa thành hai ngôi sao rồi biến mất vào luồng sáng.

Trong phòng chỉ còn lại hai thân xác vẫn đang bị luồng sáng không ngừng vây quanh.