Chương 1: Chính văn (1)

Hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, sau khi phi thăng sẽ như thế này sao?

Cô gái mặc đồ trắng thướt tha như tiên nữ đứng lạc lõng trong thang máy tràn ngập hơi thở hiện đại. Gương mặt cô thanh thoát lạnh lùng, không nhiễm bụi trần.

Thang máy rất lớn, đứng bên cạnh Vân Dương còn có một người khác. Ông ta có dáng người béo lùn, khuôn mặt toàn là thịt. Đôi mắt nhỏ da^ʍ tà cứ nhìn chằm chằm Vân Dương đang đứng như tùng xanh.

Vân Dương dường như không để ý, nội tâm không hề gợn sóng.

Miên Vân Chân Quân đã sống không biết bao nhiêu năm tháng. Từ trước đến nay cô luôn thoát tục khỏi thế giới bên ngoài. Bất cứ sự vật gì cũng không thể tồn tại trong mắt cô.

Dù cho lúc này đang ở hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, cô cũng không sợ chút nào.

Đinh--

Trong không khí yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một âm thanh như vậy. Gã béo lùn hói đầu bên cạnh chợt giật mình, thân thể mập mạp lui về phía sau.

Tiếp theo, thang máy trước mặt từ từ mở ra, bên ngoài hiện ra một cái hố đen và hai bóng người đang tiến tới.

Đó là hai người đàn ông có ngoại hình không tầm thường.

Người đàn ông mặc áo sơ mi đen có đôi mày ngang ngược, đường nét khuôn mặt sắc sảo và một vết sẹo nông ở khóe mắt. Nhưng điều này càng làm cho anh ta tăng thêm vài phần cương quyết và ương bướng.

Nhưng mà dáng vẻ ấn tượng này có vẻ hơi kém hấp dẫn hơn so với người bên cạnh.

Người đàn ông mặc đồ màu đỏ, kiểu dáng rộng rãi, không biết là áo choàng hay váy, dài đến mắt cá chân. Anh ta đi chân trần, để lộ một khoảng da trắng như ngọc trên vai và ngực.

Nhưng cố tình chiếc váy đỏ lại mỏng, có vài chỗ bị váy đỏ che đi càng khiến nó gợϊ ȶìиᏂ hơn. Chẳng hạn hai núʍ ѵú như viên hồng ngọc trên ngực làm lớp vải nhô lên một phần nhỏ, như muốn quyến rũ người ta đến hút vào.

Chỉ cần nhìn một cái thôi cũng khiến cho người ta miệng lưỡi khô khốc.

Làn da và bờ ngực trắng nõn như ngọc, lại được bộ váy đỏ tôn lên càng làm cho người ta thêm ham muốn ngược đãi.

Mà gương mặt của người đó khiến người ta nhìn vào phải nín thở. Hàng mày quyến rũ cong cong, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở. Anh ta thực sự là một yêu tinh quyến rũ vô song, cũng là món đồ chơi hồng nhan làm người ta chỉ muốn ôm vào lòng để cẩn thận yêu thương và lăng nhục.

Hai người đi vào thì nhìn thấy Vân Dương đứng ở nơi đó như tùng xanh mây tuyết. Ánh mắt bọn họ đều không hẹn mà cùng xẹt qua kinh diễm. Trong mắt người đàn ông mặc áo đen vô thức lộ ra chút chờ mong.

Vân Ương không hề có phản ứng gì trước sự xuất hiện của hai người, thậm chí, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng động chút nào.

Tu luyện đến cảnh giới này của cô, phàm là cảm giác chung quanh đều dựa vào thần thức, chứ không phải từ đôi mắt.