Chương 17: Câu Dẫn Alpha (15)

Tần Nguỵ mất tích, đã mất tích được ba tuần rồi, chuyện này khiến Tuế Lộ rất là lo lắng, còn lo lắng hơn khi chị gái hờ Tuế Niên của mình tiến vào kỳ dịch cảm. Còn về lý do? Tất nhiên là vì đó là đối tượng nhiệm vụ của cô, hắn chết rồi thì cô lấy ai để hoàn thành nhiệm vụ bây giờ.

Tuế Lộ rất là sầu não, mặc dù đã nhờ Ngâm Chỉ điều tra chỗ nhốt Tần Nguỵ, nhưng chẳng thu được kết quả gì. Hơn nữa, những người xung quanh giống như không nhận ra Tần Nguỵ đã mất tích, không hỏi, không thắc mắc, càng không báo cảnh sát, giống như Tần Nguỵ chưa từng tồn tại vậy.

“Này, cậu lại ngẩn người rồi à? Có nghe tôi nói gì không đấy.” Đây là lần thứ hai trong ngày Nhan Hy thấy Tuế Lộ ngẩn người trong ngày hôm nay, đến điện thoại cũng chẳng buồn bấm, việc này khiến cô nàng thấy hơi kỳ lạ.

“Không sao.” Tuế Lộ lắc đầu, cười nhẹ: “Tôi có chút chuyện phải suy nghĩ ấy mà.”

“Ồ, vậy thì nghĩ cho kỹ đi, tôi về chỗ đây.” Nhan Hy ném xuống câu này rồi đi về chỗ làm bài tập về nhà. Bài tập hôm nay nhiều quá, lát nữa thu rồi, cô nàng còn chưa làm xong đâu, làm gì có thời gian quan tâm tới Tuế Lộ chứ.

Tuế Lộ không ngẩn người nữa, quay sang bấm điện thoại. Nói gì thì nói, cô vẫn phải kiếm tiền trước đã, sau đó cứu vớt phản diện sau cũng được.

Nhưng, cuộc đời đâu đơn giản như vậy...

[Ký chủ, đã đo lường được tín hiệu của nhân vật phản diện. Kết quả đo lường cho thấy, tính mạng của nhân vật phản diện đang gặp nguy hiểm. Giá trị sinh mạng đang rất thấp.] Ngâm Chỉ trồi lên sau những giây phút liều mạng điều tra. Vừa trồi lên, nó đã tặng cho Tuế Lộ một tin tức cực nóng.

Tuế Lộ: “...” Có vẻ cô lại phải bận rộn rồi đây. Làm người tốt bận rộn quá mà.

Tuế Lộ thở dài, đặt điện thoại sang một bên, cúi đầu viết một tờ đơn xin nghỉ học, sau đó thu dọn sách vở, đi tới phòng giáo vụ, xin Ông Nguyệt nghỉ học.

“Em có việc bận à?” Ông Nguyệt vừa phê chuẩn cho Tuế Lộ nghỉ học, vừa hỏi: “Có cần cô giúp đỡ không?”



“Không cần đâu ạ.” Ngoại trừ nhân vật phản diện ra thì Tuế Lộ luôn dùng vẻ mặt ngoan ngoãn để đối mặt với những người của thế giới này. Theo như ngôn ngữ của hệ thống thì chính là loại người giả tạo từ trong ra ngoài.

Tuế Lộ xin nghỉ xong, theo chỉ dẫn của Ngâm Chỉ mà tìm đến một khu vực nằm ở ngoại ô thành phố, không tính là hoang vắng, nhưng cũng không có quá nhiều người qua lại. Tuế Lộ cầm ô đứng ở bên ngoài cửa của căn tứ hợp viện to đùng, hỏi: “Đúng là nơi này chứ?”

Cái căn tứ hợp viện này vừa to vừa đẹp, chỉ là có chút cũ nát, làm gì có ai làm nơi này thành địa điểm bắt cóc đâu. Người ta đâu có bị khùng? Vậy nên Tuế Lộ rất là nghi ngờ.

[Đây đúng là chỗ mà phản diện bị giam cầm đấy! Cô nhanh vào cứu hắn đi!] Ngâm Chỉ chẳng biết Tuế Lộ đang do dự cái gì. Nó nói đúng chính là đúng, làm sao nó lại báo cáo sai được? Nó cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ để nhận điểm công đức mà.

Nghe vậy, Tuế Lộ cũng không do dự nữa, nắm chắc cán ô, nhấc chân đi vào tứ hợp viện kia.

Tứ hợp viện rất lớn, Tuế Lộ đi quanh quanh hai vòng mới tìm thấy chỗ mà Ngâm Chỉ nói. Đó là một căn phòng nhỏ nằm dưới một con đường hầm quanh co, Tuế Lộ đi mất nửa tiếng mới tới được căn phòng đó. Nhìn cửa phòng đóng chặt, trên cửa dán đầy bùa chú khó hiểu, Tuế Lộ âm thầm cảm thán, cô chẳng biết thế giới này bị cái gì nữa, đây rốt cuộc là thế giới ABO hay thế giới huyền huyễn vậy trời?

Tuế Lộ thở dài, dùng sức đẩy cửa. Cửa lớn bị đẩy ra, hé lộ tràng cảnh khủng khϊếp bên trong...

...

Tuế Lộ đã đi tìm tên phản diện bệnh kiều kia được ba tiếng đồng hồ, từ lúc ra khỏi cái tứ hợp viện sặc mùi chết chóc kia, cô đã đi khắp thành phố để tìm tên phản diện phiền phức kia. Nhưng đi rất lâu, rất lâu cũng không tìm thấy, việc này khiến Tuế Lộ mệt mỏi thật sự.

[Ký chủ, đằng trước.] Tuế Lộ nhìn theo hướng dẫn của Ngâm Chỉ, xuyên qua màn mưa dày đặc của mùa hè, nhìn thấy một bóng dáng đang ngồi ở chiếc ghế ven đường.

Tần Nguỵ.



Tuế Lộ thấy hơi bất ngờ, sao phản diện lại ra đây ngồi thế này? Chẳng lẽ hắn lại phát bệnh rồi? Còn không mang ô, muốn chết à?

Tuế Lộ không nhanh không chậm cầm ô đi tới, ánh mắt đảo xung quanh quan sát. Có rất nhiều người đang nhìn Tần Nguỵ, ánh mắt không quá có thiện cảm. Phát hiện này khiến Tuế Lộ cũng muốn quỳ với tác giả luôn, cái thiết lập bị cả thế giới ghét bỏ cũng chỉ có người bệnh thần kinh mới có thể nghĩ ra.

“Cậu ngồi đây làm gì vậy? Mưa ướt hết rồi.” Trong lúc Tần Nguỵ vẫn đang ngẩn người nhìn làn mưa, một tán ô đã che trên đầu hắn, theo sau đó là giọng nói nhẹ nhàng của một thiếu nữ.

Tần Nguỵ ngẩng đầu lên, giọng nói khô khốc: “Tuế Lộ?”

Đến khi lại gần, Tuế Lộ mới nhận ra trên người Tần Nguỵ đều là máu, gương mặt âm u, đầy lệ khí, giống một tên biếи ŧɦái gϊếŧ người hàng loạt vậy, chẳng trách những người đi ngang qua lại nhìn hắn như quái vật.

“Cậu không cần mạng nữa à?” Tuế Lộ bình tĩnh hỏi hắn: “Không muốn huỷ diệt thế giới nữa à?”

Ánh mắt cô gái chỉ chứa một mình hắn, trong con ngươi không có khinh rẻ, coi thường khi thấy sự chật vật của hắn, cũng không có sự chán ghét khi thấy bộ mặt thật của hắn, càng không có sự thương hại khi nghe chuyện của hắn. Chỉ có sự bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh này lại có thể phản ánh tất cả sự bẩn thỉu của thế gian.

“Huỷ diệt thế giới? Có ích gì nữa chứ?” Tần Nguỵ cúi thấp đầu, không nhìn Tuế Lộ nữa, giọng nói vẫn khản đặc, vì ngâm trong mưa quá nhiều, cũng vì tâm trạng của hắn lúc này:

“Cho dù có huỷ diệt rồi thì cũng sẽ quay lại như lúc đầu mà thôi. Vậy thì tại sao phải huỷ diệt chứ?”

Tuế Lộ nhướng mày, cảm thấy hơi bất ngờ. Tên này mấy ngày trước còn bày ra vẻ mặt, ‘cho dù cả thế giới này ngăn cản ta, ta cũng sẽ tiến bước’ cơ mà, sao hôm nay lại mất tinh thần như vậy nha?

“Thế giờ cậu định làm gì?” Tuế Lộ không hỏi lý do tại sao hắn lại thay đổi, chỉ nói: “Không huỷ diệt thế giới nữa thì cậu muốn làm gì?”