Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Sổ Tay Cứu Vớt Vai Ác Hắc Hóa

Chương 45: Thế giới thứ nhất 45

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mấy người ra khỏi Lưu Hiên Các, đứng ở bên ngoài bị gió lạnh gào thét thổi qua, men say gì cũng biến mất không còn nữa.

Tiểu Trương ngập ngừng hỏi: “Diêm tổng, ngài muốn hỏi tôi chuyện gì?”

Diêm Lê đầu tiên là im lặng mấy giây, sau đó mới hỏi: “…… Bọn họ nói, cậu và vợ mình rất yêu nhau?”

Tiểu Trương sửng sốt, giống như là không nghĩ tới cậu sẽ hỏi vấn đề này.

Cậu ta cười hai tiếng, “Bởi vì hai chúng tôi ở chung với nhau đã trải qua rất nhiều chuyện, lúc khó khăn nhất cũng luôn bầu bạn bên nhau, đây là điều mà không phải ai cũng làm được.”

“Ừ.”

“……”

Chỉ hỏi cái này thôi sao?

“Còn nữa……”

“Vâng vâng, ngài nói đi.”

Diêm Lê không được tự nhiên mà mím môi, “Làm sao cậu biết được mình yêu cô ấy?”

Lần này thì Tiểu Trương bị hỏi khó rồi.

Yêu thì yêu thôi, cái này còn phải hỏi làm sao mà biết được sao?

Cậu ta nghĩ nghĩ, chân thành nói: “Con người của tôi đã coi trọng ai thì chính là muốn ở bên cô ấy cả đời. Nhưng mà con người thì sẽ có lúc già đi, đến lúc đó sẽ bị ghét bỏ. Trước đây lúc tôi kết hôn với vợ mình, cũng đã nghĩ sau này chúng tôi già rồi thì sẽ như thế nào đây.”

Diêm Lê rũ mắt xuống, cẩn thận lắng nghe.

“Lúc ấy tôi cảm thấy, nếu như vợ tôi già rồi, thì cũng sẽ rất đẹp! Hai chúng tôi già tới nỗi không đi đường được nữa, thì thôi vẫn luôn yêu cô ấy.”

Lời của Tiểu Trương vẫn còn chưa nói hết, một chiếc xe hơi sang trọng đã chậm rãi ngừng ở trước mặt cậu ta.

Một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp bước xuống từ cửa sau xe, mái tóc đen và làn da trắng như tuyết.

Người phụ nữ trang điểm nhẹ nhàng, tầm mắt đảo xung quanh một vòng, giống như là đang tìm ai đó vậy. Ngay sau đó, ánh mắt cô ngừng lại trên người nam nhân đứng bên cạnh Tiểu Trương.

“Diêm tổng, vị này là……”

Lời của Tiểu Trương còn chưa nói xong, Diêm Lê ở bên cạnh đã cất bước đi về phía người phụ nữ đó.

Cậu có vẻ như rất sốt ruột, ngay cả bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều so với ngày thường.

Tiểu Trương trong lúc nhất thời nhìn đến mức sửng sốt. Diêm tổng thật sự không thích Diêm phu nhân sao? Cái loại hăng hái này…… nhìn không giống chút nào nha.

Cậu ta lại cẩn thận nhìn kỹ hơn, thì phát hiện ra Diêm tổng, người lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng khi đứng bên cạnh người phụ nữ kia thì ngay cả mặt mày cũng sáng ngời hẳn lên.

Tiểu Trương lắc đầu, “Diêm tổng này, còn rất kiêu ngạo đó nha! Ha ha!”

Nói cái gì mà không yêu cô ấy chứ, nhất định đó là thú vui của hai vợ chồng họ rồi.

*

Trên xe.

Ôn Lung cảm thấy hôm nay ánh mắt của Diêm Lê nhìn về phía mình hình như rất nhiệt tình.

“Cậu nhìn ta làm gì?”

“Không có việc gì.” Diêm Lê nhìn cô, nghĩ tới những lời mà Tiểu Trương vừa mới nói.

Cô già rồi, có thể sẽ là một bà lão khó tính không dễ nói chuyện, lúc nào cũng cau mày, ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia, nhưng mà khi gặp phải chuyện gì nhìn không quen mắt thì lại cầm cây gậy lên mắng.

Cậu nghĩ như vậy, thế mà cũng cảm thấy cô rất đáng yêu.

Mình già rồi sẽ là cái dạng gì đây nhỉ?

Cậu nhịn không được nghĩ đến điều đó, cũng thuận thế hỏi ra khỏi miệng.

Ôn Lung nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu, “Vừa già vừa ngu.”

Diêm Lê ngơ ngẩn nhìn cô một lát, bỗng nhiên mặt mày cong lên.

Cậu rất ít khi cười như vậy, vì thế Ôn Lung nhìn nụ cười kia nhiều thêm vài lần.

“Bọn họ đều nói tôi rất yêu em.”

“Hả?” Ôn Lung liếc mắt nhìn cậu.

“Tôi nói tôi không yêu em.”

“Ừ.”

Diêm Lê nhìn cô một lát rồi nói: “Nhưng mà tôi nghĩ, có lẽ tôi đã nói sai rồi.”

“Tôi yêu em.”

“……”

Ôn Lung không biết nên trả lời cậu như thế nào, đành mất tự nhiên mà dời ánh mắt qua chỗ khác.

“Vậy em có yêu tôi không?”

Ôn Lung thở dài, nói đúng sự thật: “Không yêu.”

Diêm Lê trầm mặc một lát, lại hỏi: “Vậy thì, em có thể yêu tôi không?”

“Không thể.”

Diêm Lê thật lâu không lên tiếng.

Thật lâu sau, “…… Tôi muốn hôn em.”

“Cậu uống rượu, khó ngửi chết đi được.”

“Chỉ uống một chút mà thôi.”

Thấy cô không lên tiếng nữa, Diêm Lê thử thăm dò nghiêng người về phía cô, hôn lấy môi cô.

Rõ ràng đó chỉ là hai cánh môi mềm mại, nhưng mà Diêm Lê không rõ vì sao mình lại mê muội như vậy.

Cậu không nhịn được dùng miệng mình đi cọ xát môi cô,cánh tay thuận thế ôm lấy vòng eo cô. Nhưng mà cậu cứ cảm thấy hình như còn thiếu chút gì đó, muốn đòi hỏi nhiều hơn, nhưng mà lại không biết xuống tay từ chỗ nào.

Hệ thống biết nguyên nhân cậu dục cầu bất mãn.

Bởi vì từ đầu đến cuối, Diêm Lê đều không mở cánh môi của mình ra, chỉ là giống như một người không hiểu chuyện đó, chỉ biết dùng cánh môi cọ xát lẫn nhau.

【…… Cô thật sự không suy xét đến việc dạy cậu ta cách hôn môi như thế nào sao? 】

Nó nhìn không nổi nữa rồi.

Ôn Lung vừa bị hôn, vừa trả lời: Không cần. Dạy cậu ta thì sau này sẽ phiền toái hơn.

【……】

Vai ác cũng thật thảm mà.

Hệ thống cảm thấy, nếu ngày nào đó vai ác mở khóa được cách hôn môi chính xác, vậy thì nhất định sẽ ảo não vì sự trì độn lúc này của mình!

Ôn Lung mở mắt ra, nhìn nam nhân lông mi run rẩy đang thành kính mà hôn môi mình.

…… Thần, cũng sẽ yêu một người nào đó sao?
« Chương TrướcChương Tiếp »