Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Sủng Ái

Chương 5: Hoàng Tử Sủng Trong Lòng Bàn Tay (5)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhóm dịch: Phù Du

“Muội xứng đáng với người tốt hơn.”

Thấy Bạch Hi cắn môi nhìn mình, Dung Linh lãnh đạm nói.

Hệ thống: “Hắn thật đẹp trai.”

Bạch Hi: “Thật sự rất tuấn tú.”

Người có thể nói lý lẽ như vậy, đều rất tuấn tú.

Trong ánh mắt nàng dần dần phát sáng, càng lúc càng rực rỡ.

“Đa tạ huynh, Thập biểu ca.” Nàng cảm kích nói với Dung Linh, cảm xúc không vui và thương tâm mới vừa nãy của Dung Linh đã không thấy đâu nữa. Cho dù là thân thể rất đơn bạc, nhưng nàng vẫn có sức lực, dùng sức gật đầu nói: “Lời khuyên của biểu ca dành cho muội, muội đều hiểu rõ. Muội cũng sẽ cố gắng, cố gắng không thích biểu ca A Dự nữa.” Đương nhiên, thiết lập tình yêu đối với Dung Dự không thể phá, nhưng có những lời khuyên giải này của Dung Linh, sau này nàng có đá rớt Dung Dự cũng sẽ không khiến người khác cảm thấy kinh ngạc.

Ý chí chiến đấu bừng bừng hiện lên trên mặt nàng.

Vậy mà còn có thể bò dậy khỏi giường.

Làm việc mình vui tâm tình thoải mái.

“Làm cái gì?” Dung Linh đỡ lấy nàng.

“Muội lo cho mẫu thân. Mẫu thân vì chuyện muội té xuống nước mà lo lắng không thôi, muội không muốn để mẫu thân phải lo lắng nữa.” Nàng là vì trưởng công chúa Nguyên Hòa mới đến thế giới này, bởi vậy Bạch Hi rất lo cho tâm trạng của trưởng công chúa Nguyên Hòa.

Nếu để Bạch Uyển Nhi phá hỏng tâm trạng, dù Bạch Hi ở chỗ này thu hoạch hảo cảm của Dung Linh cũng không ích gì.

Nàng nghỉ ngơi một hồi lâu, bây giờ đã có sức lực, phủ thêm một cái áo choàng thật dài màu đỏ thẫm lên người, rồi đi gặp trưởng công chúa Nguyên Hòa.

Dung Linh do dự một chút. Hắn vốn không phải một người thích xen vào chuyện người khác.

Lúc này, hắn hẳn là không nên để ý đến nàng mới đúng.

Nhưng thấy trên mặt Bạch Hi đỏ ửng, bước chân lung lay, hắn đành rũ mắt, tiến lên đỡ lấy cánh tay của nàng.

“Ta đưa muội đi.” Hắn lãnh đạm nói.

Bạch Hi quay đầu, nhẹ nhàng nói lời cảm tạ với hắn.

Khi nàng vui sướиɠ, khuôn mặt đặc biệt diễm lệ, cho dù không trang điểm lòe loẹt, cũng không có đá quý long lanh lộng lẫy điểm xuyết, thì vẫn luôn xinh đẹp bắt mắt.

Có chút chói mắt, khiến cuộc sống vốn luôn tối tăm của Dung Linh như được chiếu sáng.

Hắn hờ hững thu hồi ánh mắt, bàn tay thon dài nhẹ nhàng đè lên vạt áo của nàng.

Bạch Hi và hắn cùng nhau đi đến bên ngoài cửa cung của hoàng đế, thì thấy một vị nam tử trung niên anh tuấn đang đứng ngay cửa. Nam tử này thân khoác áo giáp, khí thế bức người, lúc đôi mắt có thần khép mở, nhàn nhạt nhìn xung quanh, bất giác lại khiến cho người khác không khỏi sợ hãi.

Bạch Hi hâm mộ nhìn thân hình cao lớn như núi của nam tử này, rồi lại im lặng cúi đầu nhìn thân hình nhỏ xinh nhu nhược của mình, thở dài một hơi dưới đáy lòng. Sau đó, lại nghe thấy Dung Linh thì thầm bên tai nàng: “Đây là tân Thống lĩnh cấm vệ quân, Nam Quan Hầu.”

Đây là người sau này sẽ trở thành lão sư của Dung Linh.

Ông sẽ dạy dỗ Dung Linh trở thành một nam tử hán chân chính, làm một mãnh tướng hàng thật giá thật.

Tiếc rằng cả đời không có con, cô độc một mình đến già.

Bạch Hi nhìn nam tử cao lớn cường tráng như vậy, chớp chớp mắt.

Nam Quan Hầu ôm kiếm dựa vào cửa cung của hoàng đế, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong cung.



Bạch Hi vốn là một người không coi ai ra gì, là nữ hài tử kiêu ngạo ngạo khí, tất nhiên là không đặt Nam Quan Hầu vào mắt, bởi vậy nàng không lộ ra vẻ mặt tôn kính Nam Quan Hầu, bước nhanh tới bên cạnh Nam Quan Hầu, ghé vào cạnh cửa.

Cùng nhau nghe lén.

Nam Quan Hầu cúi đầu nhìn bộ dáng nàng hứng thú bừng bừng nghe lén cùng mình, nhướng mày thắc mắc.

Dung Linh chen qua, trầm mặc đứng giữa ngăn cách Nam Quan Hầu và Bạch Hi.

Nam Quan Hầu cảm thấy chỗ mình đứng có chút chật chội.

Ông đành phải dịch qua một bên.

“Đa tạ.” Dung Linh hơi gật đầu.

Hệ thống hơi thở thoi thóp mà nhìn hai thầy trò lần đầu gặp gỡ, không khỏi nghĩ đến kiếp trước, lúc Nam Quan Hầu gặp được thập hoàng tử Dung Linh là ở bên trong khu vực săn bắn, thiếu niên kia dùng tay không đánh nhau với sói hoang, cả người đẫm máu, lạnh lùng đứng trước thi thể con sói, dưới ánh trăng lạnh băng chỉ cần liếc mắt nhìn một cái đã khiến cho Nam Quan Hầu sinh lòng yêu mến người tài.

Kiếp trước gặp nhau như vậy, hiện tại thì thế này, thật ra cũng xem như là cuộc va chạm có chút tóe lửa, khiến hệ thống cảm thấy tuyệt vọng. Nó đột nhiên ra sức chọc chọc Bạch Hi đang hứng thú bừng bừng.

“Đừng làm bậy!”

Bạch Hi coi như không nghe thấy gì, mà càng tập trung nghe lén cuộc đối thoại bên trong.

Nàng muốn biết tâm trạng thực sự hiện giờ của trưởng công chúa Nguyên Hòa.

Quả nhiên, bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp đầy áp lực của trưởng công chúa Nguyên Hòa. Bà ngồi trên chiếc ghế chạm vàng được điêu khắc tinh xảo bên cạnh hoàng đế, bàn tay nắm chặt, thấp giọng nói: “Hoàng huynh thấy hôm nay thế nào? Hi Nhi ủy khuất như vậy, mà còn lo lắng suy nghĩ cho chúng ta.”

Bà hít một hơi thật sâu, dùng sức vỗ vào ngực, ngậm nước mắt nói: “Nhiều năm như vậy, Bạch gia chưa từng để ý tới Hi Nhi cũng thôi đi, ít nhất còn có muội là mẹ ruột, chúng ta cũng không cần bọn họ. Nhưng hoàng huynh, một đứa con của ngoại thất nghênh ngang vào nhà còn chưa tính, vậy mà, Bạch gia biết rõ Hi Nhi thích A Dự, lại một hai cứ nhất định phải cướp A Dự đi.”

“Muội cũng biết trong lòng bọn họ muốn làm gì. A Dự được hoàng huynh yêu thích, sau này có tiền đồ rộng lớn, tất nhiên bọn họ muốn cướp lấy rồi.”

Trưởng công chúa Nguyên Hòa nghĩ đến Bạch gia năm đó làm ra loại chuyện ghê tởm này, hốc mắt đều đỏ.

“Năm đó muội gả thấp cho Bạch gia, chẳng lẽ là muội muốn sao? Là thái phu nhân tự mình vào cung nói với hoàng huynh, Bạch gia là nhà ngoại, tất nhiên sẽ không bạc đãi muội, muội cũng từng hỏi bà ta, trong lòng phò mã có bằng lòng hay không? Nam nhân kia chính miệng nói, trong lòng chỉ có muội, bởi vậy muội mới gả thấp. Vì sao sau đó lại xuất hiện những lời gièm pha, ngược lại là muội chia rẽ hai người bọn họ? Là muội cướp đi trượng phu của nàng ta sao? Chẳng lẽ hắn nói một câu không muốn, muội lại sống chết vì một nam nhân, không phải người đó thì không gả sao?”

Vào lúc bà phát hiện ra ngoại thất kia, phủ Thừa n Công nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cỡ nào.

Luôn mồm nói đến thứ tự trước sau, là trưởng công chúa cướp đi người thương của người khác.

Nên là bây giờ, bà phải biết bao dung, bởi vì bà không có tư cách chỉ trích ngoại thất kia điều gì.

Nhớ lại chuyện năm đó, trưởng công chúa Nguyên Hòa liền nghẹn ngào.

“Đều là trẫm sai, nghĩ rằng vinh quang của Bạch gia đến từ muội và trẫm, đương nhiên sẽ không dám bạc đãi muội.” Ai ngờ cưới được trưởng công chúa rồi, liền dám làm xằng làm bậy.

Hoàng đế hừ lạnh một tiếng: “Con nha đầu ngoại thất kia……” Nghĩ đến sự bảo vệ của Dung Dự đối với đứa con của ngoại thất đó, trong lòng hoàng đế khó tránh khỏi có vài phần không vui.

Con của ngoại thất thế mà lại có thể tiến cung.

Hôm nay mừng thọ đều là những thế tộc danh môn bậc nhất, trơ mắt nhìn phủ Thừa n Công đem đứa con của ngoại thất nhét vào, chỉ sợ trong lòng đều đang cười thầm.

Việc vả mặt hoàng gia như vậy, cũng ít khi thấy.

“Nha đầu kia!” Trưởng công chúa Nguyên Hòa cắn răng.

Bà muốn… trực tiếp chơi chết Bạch Uyển Nhi.

Nhưng hiện tại Dung Dự vô cùng thích Bạch Uyển Nhi, nếu Bạch Uyển Nhi chết, Dung Dự chỉ sợ sẽ giận chó đánh mèo làm tổn thương nữ nhi Bạch Hi của bà.



Bà rơi vào thế khó xử, lại nghe thấy bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng khóc run rẩy già nua, sau đó, một lão phụ nhân tay chống trượng đầu rồng, run rẩy lảo đảo bước vào cửa. Trên người bà ta còn mặc xiêm y hỷ khí dương dương(*), hiển nhiên là vì mừng thọ mà đến, thấy hoàng đế và trưởng công chúa Nguyên Hòa, liền run rẩy mà nằm bò trên mặt đất: “Lão thân thỉnh an bệ hạ và trưởng công chúa.”

(*) Hỷ khí dương dương: Không khí vui vẻ tràn ngập.

Nước mắt bà ta rơi lã chã, mãi tóc bù xù rơi rụng trên xiêm y, thấp thoáng như một lão phụ già khiến người khác không nỡ khắt khe, nhưng mà ánh mắt hoàng đế lại lạnh đi vài phần.

Ông híp mắt nhìn lão phụ nhân đang quỳ gối trước mặt.

“Thái phu nhân Thừa n Công đa lễ.” Tuy rằng là hạ thần, nhưng cũng là bà ngoại của ông, lại quỳ gối trước mặt ông, thế này chẳng phải là cố ý bức bách ông sao?

Nhưng mà nếu thích quỳ xuống như vậy, không thích hoàng đế coi bà ta là trưởng bối mà yêu quý, vậy thì quỳ cũng tốt.

Hoàng đế vẫn chưa cho đứng lên, lão phụ nhân kia lung lay thân mình.

“Hôm nay Uyển Nhi quấy rầy thánh thọ của bệ hạ, đều là bởi vì phủ Thừa n Công quản giáo không nghiêm, lão thân cố ý tới thỉnh tội.” Bà ta cắn chặt răng, dập đầu nói.

Hoàng đế từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà ta tự dập đầu mình, dập đến khi vỡ đầu chảy máu.

“Nếu phủ Thừa n Công biết tội, vậy không thể xem là trẫm đổ oan cho phủ Thừa n Công.” Nghĩ đến Bạch Hi tri kỷ và hiểu chuyện, đáy mắt hoàng đế liền lộ ra vài phần ý cười, lạnh lùng nhìn thái phu nhân Thừa n Công bỗng nhiên ngẩng đầu, chậm rãi nói: “Tranh chấp ngự tiền (*), mưu hại nữ nhi của trưởng công chúa, lấy thứ phạm đích (*), làm loạn cung đình.”

(*) ngự tiền: trước mặt vua.

(*) lấy thứ phạm đích: Là con thứ mà lại coi thường, xúc phạm con chính thất.

Mỗi một chữ ông nói, sắc mặt thái phu nhân Thừa n Công lại tái đi một phần, hoàng đế thưởng thức sự sợ hãi của bà ta, tiếp tục nói: “Phủ Thừa n Công quản giáo không nghiêm, đưa con của ngoại thất vào trong cung, bất kính với tôn vinh hoàng gia, là bất trung. Vô trạng vô đức như vậy, lấy đức hạnh ở đâu để ngồi ở vị trí Thừa n Công? Nay đoạt tước vị Thừa n Công, xuống làm Thừa n Bá.”

Ông cười với thái phu nhân Thừa n Bá.

“Niệm tình Hi Nhi một lòng vì trẫm, không muốn rối loạn thánh thọ của trẫm, đau khổ năn nỉ trẫm, trẫm cảm động tấm lòng của nàng, tha thứ cho đứa con của ngoại thất.”

Đáy mắt ông sinh ra vài phần lương bạc.

Thái phu nhân Thừa n Bá chưa từng nghĩ tới, chỉ một câu thỉnh tội làm bộ làm tịch, vậy mà lại rơi vào kết cục thế này.

Bạch Uyển Nhi bình yên vô sự.

Nhưng Thừa n Công lại rớt xuống thành Thừa n Bá.

Cái này không chỉ đơn giản là tước vị thay đổi, mà còn là thể diện Bạch gia, thậm chí còn thể hiện rằng thánh sủng dành cho Bạch gia đã suy.

“Bệ… bệ hạ!”

“Thế nào, thái phu nhân không phải vì cầu tình cho con của ngoại thất mà đến sao?” Sắc mặt hoàng đế đột nhiên trầm xuống.

Hắn nhìn lão phụ nhân mà trưởng công chúa Nguyên Hòa hậm hực nhiều năm.

Dựa vào thân phận ngoại tổ, bởi vậy mấy năm nay, trưởng công chúa Nguyên Hòa luôn chịu đựng Bạch gia.

Hoàng đế nhìn đến đau lòng.

Bây giờ ông cũng lười dung túng Bạch gia.

“Còn nữa, Bạch Uyển Nhi vận khí tốt, có Hi Nhi cầu tình, tất nhiên có thể tha thứ. Chỉ là hôm nay phu nhân Thừa n Bá đưa Bạch Uyển Nhi vào cung, là đại bất kính đối với trẫm. Ba mươi bản tử, để đầu óc nàng ta tỉnh táo lại, nhắc nhở nàng ta nhớ rõ tôn ti quy củ.”

Hoàng đế cười nhạt.

Nghe nói nữ quyến trong phủ Thừa n Công đều vô cùng yêu thương Bạch Uyển Nhi, nhưng lại bài xích Hi Nhi của ông.

Ba mươi bản tử kia, cũng không oan chút nào.
« Chương TrướcChương Tiếp »