Chương 1: Trói định hệ thống

Trong một ngôi lâu đài cổ ở ngoại ô thành phố.

Thiếu nữ ngồi trong hoa viên chán muốn chết hẩy hẩy những quả dâu tây tươi ngon mới được hái xuống vào buổi sáng sớm. Mùa xuân ánh nắng tran hòa chiếu lên người thiếu nữ mạ lên một tầng vầng sáng ảo diệu. Từng ngón tay thon dài trắng nõn lướt qua những trái dâu tây đỏ mọng. Cô lựa chọn một quả dâu to nhất đưa lên miệng. Đôi môi trái tim hồng hào căng mọng, cắn một ngụm dâu tây, nước sốt tràn ra khiến cho môi cô trở lên đỏ mọng. Biểu cảm thỏa mãn ngập tràn trên khuôn mặt tinh sảo như được thượng đế dịu dàng, tỉ mỉ điêu khắc ra. Đôi mắt to tròn ngập nước, cánh mũi cao thẳng tinh tế, làn da trắng nõn hồng hào. Ngũ quan hài hòa trên gương mặt nhỏ nhắn đẹp đến mức tận cùng.

Thiếu nữ buồn ngủ ngáp dài một cái. Đôi mắt ứa nước mắt trông ướŧ áŧ đáng yêu vô cùng. Cô nhàm chán ngắm nhìn những đóa hoa hồng còn vương trên cách từng giọt sương sớm.

"Tích... tích... đo lường được linh hồn độ phù hợp 99%".

"Cô có muốn lựa chọn trói định với hệ thống".

Anh Ninh ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng không thấy gì. Vậy thanh âm điện tử vo ve bên tai cô là cái thứ gì.

"Ai. .. ai vậy?".

Âm thanh trong trẻo bên trong còn mang theo chút run sợ vang lên.

"Tôi là hệ thống 003, sứ giả của các hành tinh đến trái Đất để tìm người được chọn để đi cứu vớt những linh hồn nhỏ yếu đau khổ ở các thế giới".

An Ninh vẫn không hiểu ra sao nhưng nghe ngữ điệu của cái thứ này thì có vẻ nó không được thông minh cho lắm.

Hệ thống 003 không nghe thấy cô nói gì có chút không kiên nhẫn nhìn về phía cô. Đến lúc này nó mới nhìn kĩ lại người nó chọn. Nhưng chỉ giây phút đầu tiên chạm mặt An Ninh nó ngơ ngẩn. CBU bắt đầu nóng lên.

Này... này là cái gì nhân gian tuyệt sắc. Sao trên đời lại có người đẹp như vậy.

Âm thanh điện tử lắp bắp nghe quái dị cực kì.

"Tôi... tôi có thể hoàn thành mọi yêu cầu của cô nếu cô đồng ý trói định hệ thống".

An Ninh nghiêng đầu, hàng lông mày thanh tú nhăn lại.

"Thật vậy sao? nhưng tôi không thiếu gì cả".

Hệ thống 003 gấp gáp không được. Lúc trước là tùy ý tìm một kí chủ để qua mặt thiên đạo, hiện tại chỉ cần trói định với thiếu nữ trước mặt nó có thể đánh đổi tất cả. Nó cảm thấy nếu ngày ngày được đồng hành với mỹ nhân thì thống sinh của nó coi như mỹ mãn.

"Không phải cô rất nhàm chán với cuộc sống hiện tại hay sao. Tôi có thể đưa cô đi đến các thế giới khác nhau trải nghiệm bất đồng nhân sinh".

An Ninh trầm tư trong chốc lát rồi hỏi thêm một câu.

"Vậy nếu tôi đi với cậu thì tôi của thế giới này sẽ ra sao?".

"Cô sẽ biến mất khỏi thế giới này. Mọi dấu tích của cô sẽ bị xóa đi".

An Ninh trầm tư trong chốc lát mới trả lời.

"Tôi đồng ý với cậu".

Còn chưa để 003 vui sướиɠ gieo hò, An Ninh lại bồi thêm một câu.

"Nhưng đừng để dấu tích của tôi biến mất trong thế giới này được không. Nếu có thể hãy để tôi chết trong bộ dạng xinh đẹp nhất".

Hệ thống 003 có chút khó hiểu về yêu cầu của cô, nhưng nó không hỏi nhiều. Nhanh chóng đồng ý như sợ bị tuột mất mỹ nhân khỏi tay.

"Được!".

"Cô có muốn ký kết khế ước với hệ thống hay không?".

"Tôi đồng ý!".

"Kế ước ký kết thành công.

Thưa chủ nhân yêu quý của tôi, hiện tại chúng ta bắt đầu xuyên qua được chưa ạ".

"Được!".

Trước khi nhắm mắt, trong lòng cô thầm nghĩ. Dù sao nhân sinh cũng nhàm chán như vậy, nếu thật sự bị lừa cô cũng không có gì hối hận. Còn người đàn ông kia, để hắn day dứt cả đời với cái xác của cô đi.

***

Một chiếc xe Ferrari dừng trước cửa lâu đài.

Người đàn ông anh tuấn cao lớn bước ra khỏi xe. Ngũ quan thanh tuấn lập thể, thân hình chuẩn người mẫu cộng với khí chất cao quý toát khiến anh trở lên thu hút cực kì.

Trên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày lại hiện lên nụ cười vui sướиɠ, ánh mắt mong đợi không thể che dấu như sắp gặp được người anh mong nhớ đã lâu.

Vào đến lâu đài, bước chân anh không khỏi nhanh hơn tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Đi quanh lâu đài vẫn không tìm thấy cô, anh lập tức hướng về phía khuôn viên vườn hoa. Hôm nào nắng đẹp, cô rất thích ngồi phơi nắng trong vườn.

Anh đi đến nơi thấy cô gái nhàn nhã nằm trên ghế quý phi, ánh nắng trên gương mặt trắng nõn của cô khiến cho ngũ quan càng trở lên xinh đẹp. Đôi môi anh không nhịn được cong lên, tiến gần đến ôm lấy cơ thể cô gái vào lòng.

Khuôn mặt vui sướиɠ của anh dần trở lên khựng lại. Bàn tay run rẩy sờ lên cổ cô. Đôi mắt dần đỏ lên, thanh âm nghẹn ngào.

"Ninh Ninh... An Ninh, em sao vậy, mở mắt ra nhìn tôi đi mà, tôi về rồi này".

Cô gái mới hôm trước còn trừng mắt với anh, hôm nay lại không còn hô hấp nằm trong lòng anh.

"Anh Ninh, tôi hứa với em sẽ đưa em ra ngoài mà. Tôi sẽ không bao giờ giam em ở đây nữa, em mở mắt ra nhìn tôi đi mà".

Người đàn ông thường ngày cường đại, hai tay che trời hôm nay hèn mọn cầu xin một cô gái. Hai dòng nước mắt nóng bỏng lăn dài trên cổ An Ninh.

Ngày hôm sau.

Bản tin buổi sáng đưa tin chấn động.

Tổng tài tập đoàn Iris qua đời tại lâu đài thuộc sở hữu. Ở hiện trường còn có xác của một cô gái.

Khi hình ảnh cô gái đó được công bố. Cả thế giới đều trấn động.

Trân bảo rơi xuống nhân gian, nhưng khi được phát hiện thì lại quá muộn.