Chương 17: bị bạo lực học đường thiếu nữ.

Lý Lan trầm mặt lại. "Con bé này, bây giờ lời mẹ nói không có tác dụng nữa phải không".

An Ninh mềm mại ôm lấy tay bà, làm nũng ra tiếng.

"Con biết mẹ lo cho con, nhưng giờ con cũng lớn rồi, có thể tự lo cho bản thân được mà".

Bà nghe con gái nói vậy thở dài thườn thượt.

"Đúng là con gái lớn, không quản được mà".

Cuối cùng vẫn là không đấu lại được con gái. Lý Lan lại bắt đầu quay ra hóa thân người mẹ lảm nhảm. Chuẩn bị cho An Ninh băng gạc và đồ ăn sáng, dặn dò con gái chú ý vết thương, không được vận động mạnh,...

An Ninh biết mẹ cũng là lo lắng cho mình, nên cô vẫn tươi cười ngoãn nghe bà dặn dò.

Trước khi ra khỏi nhà An Ninh không quên nhìn lại bánh bao đang nằm phơi nắng trên cửa sổ. Xoa bé mèo một chút, cô kiểm tra thức ăn và nước uống cho mèo đầy đủ mới yên tâm.

"Tạm biệt mẹ con đi học ạ!".

"Ừ! Đi đường cẩn thận nha con".

***

Hạ Kỳ Nhiên từ sớm đã ngồi xe đi đến đầu ngõ nhà An Ninh để đợi cô đi học. Hôm trước thay vì ở cạnh An Ninh thì cô lại phải dành cả buổi chiều để trang điểm và chuẩn bị quần áo để đi dự một buổi mừng thọ nhàm chán. Vậy nên hôm nay cô phải đến đây sớm, Hạ Kỳ Nhiên bức thiết muốn gặp thiếu nữ để xoa dịu đôi mắt khô cằn sau khi phải đi cùng ba chào hỏi một đám lão tổng bụng bia, đầu hói, mặt mũi nhăn nheo.

Khi cô đang nhàm chán đứng dựa vào ô tô ngay đầu ngõ để đợi An Ninh, nhìn vào đồng hồ đeo tay trong đầu nghi hoặc vì sao hôm nay cô ấy vẫn chưa ra nữa. Thì tiếng động cơ ô tô từ xa tiến lại gần và dừng lại gần chỗ cô đang đứng. Hạ Kỳ Nhiên di chuyển ánh mắt từ đồng hồ chuyển qua chiếc xe Ferrari màu đen vừa đỗ cách xe của cô 50cm.

Từ trong xe, một người đàn ông cao lớn mặc áo sơmi màu xanh kèm với quần tây bước ra.

Hạ Kỳ Nhiên trợn tròn hai mắt nhìn. Cô còn không dám tin dụi mắt vài lần để xác thực.

"Anh... Anh là Chu Hải Nam?".

Hải Nam liếc nhìn Hạ Kỳ Nhiên một cái. Định làm lơ cô ta nhưng ngẫm nghĩ anh lại khẽ gật đầu coi như chào hỏi.

Mặc dù cô gái này có quan hệ huyết thống với Ninh Ninh nhưng cô ta lại chính là người đã bạo lực học đường cô gái nhỏ của anh trong suốt một tháng. Hiện tại đã thay đổi rồi thì sao, thương tổn đã gây ra sao có thể thu hồi. Vậy nên đừng mong chờ anh sẽ cho cô ta một gương mặt hòa nhã, giữ được ngoài mặt khách khí đã là nể mặt An Ninh rồi.

Hạ Kỳ Nhiên thấy thái độ Hải Nam sao lại không biết anh ta có ý gì. Cô có chút quẫn bách, rõ ràng ngày trước có gặp mặt anh ta vài lần, cũng không phải là thái độ như hiện tại. Mặc dù nhà cô chỉ đứng thứ 2 K thị, nhưng căn cơ sâu và mạng lưới quan hệ rộng rãi. Vậy nên, dù cho Chu Hải Nam có là nhà giàu số 1 đi nữa thì cũng phải nể mặt ba cô vài phần. Hạ Kỳ Nhiên thi thoảng cũng gặp anh ta ở một số bữa tiệc hay buổi đấu giá, thái độ của Chu Hải Nam cũng không có lạnh lùng như hiện tại nha.

Bỏ qua ngoài lề, vấn đề Hạ Kỳ Nhiên quan tâm nhất hiện tại là tại sao người sáng lập tập đoàn Karik, nhà giàu số một K thị tự nhiên lại suất hiện trong một con hẻm bình dân nếu không phải nói là cũ nát này.

"Chu tổng, này... "

Đang định hỏi ra vấn đề nghi hoặc, thì đúng lúc này, An Ninh từ trong ngõ đi ra.

Chu Hải Nam lập tức sửa thái độ tản mạn, thay vào đó là khuôn mặt tươi cười ôn hòa đi lên đón An Ninh.

"Sao hôm nay anh lại đến rồi, không phải nói hai ngày thăm bánh bao sao".

Hải Nam tiến đến gần cô, anh nhẹ cuời nói.

"Không phải thăm mèo. Anh mang cái này đến cho em".

Nói xong, anh từ trong tay áo lấy ra một túi nhỏ màu đỏ. An Ninh bất ngờ nhìn vào chiếc túi trên tay Hải Nam. Đây không phải là túi thơm nhỏ mẹ mua cho cô, bên trong còn có lá bùa mẹ đích thân mẹ lên chùa xin về cho cô hay sao.

"Có lẽ là hôm đó em làm rơi trên xe, tối qua anh mang xe đi rửa mới phát hiện".

An Ninh nhận lại túi thơm từ tay anh, lẽ phép trả lời.

"Cảm ơn anh. Về nhà tìm không thấy em còn tưởng mất rồi".

Hạ Kỳ Nhiên lấy lại tinh thần, lập tức tiến lại phía hai người.

" Hai người quen biết nhau sao?".

Đến bây giờ An Ninh mới để ý vẫn còn một người nữa. Cô có chút ngại ngùng đỏ mặt.

"Xin lỗi nha, tôi không để ý cậu cũng ở đây".

Nói xong cô mới liếc nhìn Hải Nam một cái, trả lời câu hỏi của Kỳ Nhiên.

"Hôm trước tôi suýt bị tai nạn giao thông. Là anh ấy cứu tôi".

Hạ Kỳ Nhiên lập tức chú ý đến thông tin quan trọng trong lời nói của cô.

"Câu bị tai nạn sao. Có bị thương ở đâu không".

Vừa nói cô vừa tiến lên định cầm lấy tay An Ninh.

Chu Hải Nam nhìn không được đi lên chắn giữa hai người. Anh đứng trước mặt An Ninh, nghiêm túc nhìn Hạ Kỳ Nhiên.

"Cô ấy không sao, tôi đã đưa Ninh Ninh đến bệnh viện rồi".

Hạ Kỳ Nhiên khó chịu nhăn mày. Gì đây, anh ta là có ý gì, cô chỉ muốn tiến lên xem Ninh Ninh thôi mà làm như cô muốn làm việc gì bất lợi với cô ấy vậy. Lại còn cách xưng hô kia nữa, sao lại thân mật gọi tên cô ấy như vậy chứ.

"Tôi chỉ muốn quan tâm bạn mình thôi, anh cản cái gì chứ".