Chương 28: bị bạo lực học đường thiếu nữ

Chu Dực trực tiếp đi đến đứng trước mặt cô, thanh âm lạnh lùng vang lên.

"Lý An Ninh, chúng ta cần nói chuyện".

An Ninh nhăn mày nhìn người vừa lao đến đã đòi nói chuyện với cô, thái độ lại còn không tốt như vậy.

(003 có biết anh ta là ai không?).

003 nằm trong thức hải cô cũng không hiểu ra sao. Từ trước đến giờ nó chưa từng dời An Ninh nửa bước nên cũng không biết.

Chu Dực nổi tiếng trong trường như vậy nhưng An Ninh lại chưa từng gặp mặt anh ta, cô cũng không có điện thoại để lên diễn đàn trường nữa.

"Anh là ai vậy? Chúng ta quen nhau sao?".

Chu Dực rất bất ngờ khi An Ninh không quen biết mình. Nhưng anh cũng không đến nỗi cảm thấy mình là trung tâm thế giới nên chỉ là không được tự nhiên một chút. Hùng hùng hổ hổ đến chất vấn người ta vậy mà cô ta lại không quen biết mình.

Khí thế anh ta cũng yếu đi một chút.

"Tôi là Chu Dực. Chắc cô đã nghe đến tên tôi rồi chứ".

An Ninh bừng tỉnh đại ngộ.

"Ồ! Nhớ ra rồi. Anh là người hại tôi bị Kỳ Nhiên bắt nạt sao".

Chu Dực có chút nghẹn họng. Chuyện này không nói anh suýt thì quên, chú còn bắt anh đi xin lỗi cô tanữa chứ. Nghĩ đến đây anh lại thấy khó chịu, không biết cô ta đã làm gì mà cả chú của anh và Hạ Gia đều đứng về phía cô ta. Mặc dù mới lần đầu tiên gặp Chu Dực đã mặc định An Ninh là cô gái tâm cơ, biết dùng thủ đoạn để mê hoặc người khác.

An Ninh rất mẫn cảm sao có thể không biết người trước mặt bài xích cô. Rõ ràng anh ta có lỗi với mình, lại còn dở thái độ đó ra là ý gì đây.

"Tôi nghĩ chúng ta không thân lắm, nên chả có gì để nói cả".

Nói xong cô đứng lên ôm bánh bao định đi về.

Chu Dực chưa nói mấy câu đã bị cô thái độ như vậy thì có chút bực bội.

"Này tôi còn chưa nói xong xong mà. Có phải cô đã nói gì ba mẹ ruột của cô nên họ mới đối xử với Hạ Vy Vy như vậy không".

Vừa nói anh còn vừa đưa tay ra kéo cô. An Ninh vì bế mèo nên hai tay không rảnh, bị động bị anh ta kéo lại. Đến lúc này là cô thật sự tức giận rồi.

"Anh bị bệnh à! Tôi có làm gì thì liên quan đến anh à".

Hạ Dương đứng trong góc cũng không thể nhìn được nữa. Dù sao An Ninh cũng là chị ruột của cậu. Sao có thể để một người ngoài tự í bắt nạt.

Chu Dực định định nói gì thêm nhưng thấy từ nảy giờ An Ninh toàn bộ đều đeo khẩu trang. Đến bây giờ anh còn chưa biết mặt mũi cô ta như thế nào, không biết người có thể mẹ hoặc chú anh ta sẽ trông thế nào. Anh chẳng nói chẳng rằng kéo khẩu trang của An Ninh xuống khiến cô nhất thời không kịp phản ứng.

Chu Dực chợt khựng lại, Hạ Dương vừa lúc chạy đến chỗ hai người cũng bất chợt dừng bước chân. Mọi khung cảnh xung quanh gần như cô đọng lại chỉ còn khuôn mặt xinh đẹp quá mức của thiếu nữ trong mắt họ giống như tinh linh không thể xâm phạm.

Hạ Dương là người đầu tiên phản ứng lại. Anh nhanh chóng tiến lên đẩy Chu Dực ra đứng chặn giữa hai người.

"Anh có phải đàn ông không vậy. Động tay động chân với con gái thì tính cái thứ gì".

An Ninh cũng phản ứng lại, đưa một tay tay vào túi áo lục lọi ra một chiếc khẩu trang đeo lên. Mèo bánh bao cũng sợ hãi rúc vào lòng cô không lộ mặt ra ngoài.

Chu Dực định tiến lên giải thích nhưng bị chặn lại.

"Tôi không phải... "

"Anh còn không phải là người yêu của chị Hạ Vy hay sao. Đến tìm chị gái tôi làm gì".

Nói xong không để anh ta ta phản ứng lại đã lập tức kéo tay An Ninh đi.

Chu Dực định đuổi theo nhưng lại không tìm được lí do. Là anh đến gây chuyện trước lại còn động tay động chân với cô ấy. Người ta tức giận cũng là tình lý bên trong. Chu Dực chỉ có thể đứng tại chỗ thất thân nhìn hai bóng hình đi xa.

Hạ Dương trực tiếp kéo An Ninh đến của tiểu khu mới dừng lại.

"Cảm ơn cậu".

Hạ Dương có chút ngượng ngùng gãi gãi tóc.

"Chị không cần phải cảm ơn đâu. Vì em là em trai chị mà".

An Ninh ngạc nhiên.

" Em trai? ".

" Vậy cậu là Hạ Dương sao".

An Ninh có nghe Kỳ Nhiên nhắc qua cô còn một người em trai ruột nữa. Không ngờ hôm nay lại gặp mặt trong hoàn cảnh này.

"Phải! vốn định nghe nói chị ở tiểu khu này nên muốn đến thăm hỏi. Ai ngờ lại gặp chuyện này. Chị cứ gọi em là tiểu Dương hay Dương Dương đều được. Sau này có gì khó giải quyết cứ gọi cho em, em sẽ tận khả năng giúp chị".

An Ninh: này cũng có chút nhiệt tình quá rồi đi.

"Không cần... "

"Sao lại không! Em là em trai ruột của chị mà. Cứ giao cho em đừng có ngại".

Hiện tại Hạ Dương đã hoàn toàn quên mất mục đích đến đây là gì rồi. Cậu lập tức hóa thân đứa em trai ngoan ngoãn,nhiệt tình.

An Ninh có chút muốn bật cười. Không ngờ tính cách đứa em trai ruột này của cô lại như vậy, có hơi hoạt bát quá mức.

"Vậy có muốn lên uống ly nước không".

Hạ Dương như mở cờ trong bụng. Chị ấy mời cậu uống nước, có phải đã dần chấp nhận cậu rồi không. Em trai nhan khống tỏ vẻ, bây giờ trong mắt cậu chị gái đã vượt lên tất cả mọi người trở thành vị trí số một.

...

Những ngày sau đó Hạ Dương thường xuyên đến thăm chị gái ruột. Mỗi lần đến đều mang quà, tài ăn nói của cậu ta rất tốt nên hay đậu cười An Ninh vui vẻ.

Đến nỗi Hạ Kỳ Nhiên( thường xuyên đến không kém) cũng không nhìn được. Kết quả là ngày nào trong chung cư An Ninh cũng xảy ra những mà chị em chiến tranh giành sự chú ý của cô.

Chu Dực từ ngày đó cũng không đến tìm An Ninh lần nào nữa. Cô nghe nói anh ta sắp đi du học nước ngoài. An Ninh cũng không để tâm lắm đến chuyện này, dù sao cũng là người không liên quan mà thôi.

Sau khi biết Chu Dực đến tìm An Ninh. Hải Nam đã rất tức giận. Anh thúc tiến nhanh hơn việc du học của cậu ta. Tưởng rằng Chu Dực sẽ phản đối, anh phải tốn chút công sức. Nhưng Hải Nam có chút ngạc nhiên Chu Dực khi nghe thấy anh thông báo việc này thì không có phản ứng gì, chỉ trầm mặc cúi đầu. Một lúc sau anh ta mới nói một câu.

"Chú có thể hứa với cháu. Sau này có xảy ra chuyện gì cũng phải chăm sóc cô ấy thật tốt".

Đến bây giờ Hải Nam mới nhận ra. Có thể cậu ta đã nhìn thấy khuôn mặt của An Ninh.

Như vậy thì có sao chứ. Dù sao thì hai người sẽ chỉ là những đường thẳng song song. Anh sẽ không cho phép ai mơ ước đến cô gái của anh. Tự mình hiểu lấy là tốt nhất.

"Chuẩn bị một chút. Ba ngày sau bắt đầu cất cánh".

...

Tiếp nói Chu Dực thì Hạ Kỳ Nhiên là người tiếp theo sang nước ngoài.

Trước đó cô đã suy nghĩ rất nhiều. Kỳ Nhiên cảm thấy tình cảm của mình chôn dấu suốt đời là tốt nhất. Thứ tình cảm không muốn ai biết này sẽ chỉ làm vấy bẩn chiếc váy trắng tinh của thiên xứ.

Nhưng trước khi cắt cánh một ngày, Hạ Kỳ Nhiên vẫn đến gặp An Ninh hỏi một câu.

"Ninh Ninh, cậu cảm cảm thấy tôi là người thế nào".

An Ninh không hiểu ra sao chỉ theo lệ thường trả lời.

" Cậu là một người bạn rất tốt".

Hạ Kỳ Nhiên lại hỏi tiếp.

"Vậy còn Chu Hải Nam thì sao".

An Ninh có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Dạo này hai người gặp nhau nhiều hơn, anh ấy luôn hiểu cô muốn gì và thay cô làm mọi việc. Lại còn không hạn chế tự do của cô nên An Ninh có chút động tâm.

" Anh ấy cũng rất tốt ".

Thấy biểu hiện của An Ninh sao cô ta còn không hiểu ra mắt nữa.

Ngày hôm đó về nhà Kỳ Nhiên đã tự nhốt mình vào trong phòng và khóc rất nhiều. Từ khi trưởng thành cô đã không còn khóc nhiều. Đây là lần đầu tiên Kỳ Nhiên khóc về một người như vậy.

Hạ Nghiêm đứng ngoài phòng con gái chỉ biết thở dài. Ông là người tỉ mỉ sao lại không nhận ra thay đổi của cô, chỉ là không muốn nói ra thôi. Như vậy cũng tốt, đi ra nước ngoài vài năm có lẽ sẽ phôi phai phần nào.

Nghĩ đến khuôn mặt trận xinh đẹp giống thiên xứ của thiếu nữ ông lại không xác định.

Gặp được ánh dương rực rỡ sao có thể động tâm bởi tia sáng tầm thường.