Chương 4: Bị bạo lực học đường thiếu nữ

Khi tiếng chuông tan học vang lên, các bạn học tốp năm tốp ba đi ra khỏi lớp. An Ninh rối rắm ngồi tại chỗ, chậm chạp cho sách vở vào cặp. Suy nghĩ lại không được tập trung.

Một bạn học nữ ngồi trước cô hai bàn thấy An Ninh có chút đáng thương, đi đến trước mặt cô thật lòng khuyên nhủ một câu.

"Nếu được cậu vẫn nên chuyển trường thì hơn. Hạ Kì Nhiên sẽ không để cậu được yên nếu cậu còn học ở ngồi trường này".

Cô ấy nói xong lập tức nhanh chóng quay người ra ngoài để lại An Ninh ở lại với mớ suy nghĩ hỗn độn.

Sao cô lại không biết điều này chứ, cô bạn kia cũng thật sự muốn tốt cho cô, An Ninh rất cảm kích. Cô cũng muốn chuyển trường lắm chứ.

Nhưng... nhưng mà nghĩ đến mẹ kiếm tiền nuôi cô vất vả như nào cô lại lùi bước. Thôi vậy, chỉ còn 8 tháng nữa thôi, cùng lắm cô nhẫn nhịn một chút, đợi đến lúc tốt nghiệp thì tốt rồi.

Bước chân nặng nề hướng về phía khuôn viên sau trường. Hai tay nắm chặt quai cặp, thân hình căng chặt do sợ hãi.

Vào mùa hè, những cây tử đằng sau trường bắt đầu nở hoa tạo lên một cảnh tượng rất đẹp. Gần một gốc cây tử đằng to là một hồ sen khá rộng.

Năm thiếu nữ đứng dưới gốc cây tử đằng gương mặt có chút không kiên nhẫn. Cô gái đứng trước nhất thân hình cân đối, khuôn mặt trứng ngỗng, đôi môi nhỏ xinh cùng đôi mắt phượng hẹp dài, là một mỹ nhân có tính công kích. Cộng thêm bản tính kiêu căng tùy tính, cô ta thật sự là kiểu người không dễ đυ.ng.

Hạ Kì Nhiên ra hiệu cho một tùy tùng đứng sau, cô ta lập tức hiểu ý, hướng về phía cô gái đang đi đến.

An Ninh sợ hãi bị cô ta túm cổ đi đến trước mặt Hạ Kì Nhiên.

Một tùy tùng đứng bên cạnh cô ta trừng mắt nhìn cô. Thanh âm cất cao như thị uy.

"Sao mày dám để chị Nhiên phải đợi lâu vậy hả".

Một cô gái khác lập tức phụ họa.

"Xấu xí như mày còn không xứng đáng xách dép cho chị Nhiên, lại còn làm ra vẻ".

Hạ Kì Nhiên không kiên nhẫn khua tay, ngữ khí có chút bực bội .

"Chúng mày nói nhiều như vậy làm gì. Lập tức lên cho tao".

Mấy tên tùy tùng vì sợ kim chủ tức giận, hai người nhanh chóng tiến lên chế trụ cách tay An Ninh.

Hạ Kì Nhiên tiến lên một bước, nắm lấy tóc kéo đầu cô lên. Nhìn thấy khuôn mặt đen nhẻm đầy những vết đồi mồi lấm tấm sau lớp kính dầy cộm của An Ninh, cô ta không nhịn được quay ra chỗ khác, khó chịu cau mày.

"Đúng là đồ xấu xí".

Hạ Kì Nhiên tức giận lực đạo trên tay mạnh thêm khiến An Ninh đau đớn kêu ra tiếng.

"Á..."

Cô ta cùng đám tùy tùng kéo cô ra bên cạnh hồ, dí mặt cô đến sát mặt nước, tiến miệng lại gần nói vào tai cô.

" Nói thật, lúc đầu tao bắt nạt mày cũng chỉ vì anh Chu Dực. Nhưng ai bảo mày xấu quá đâu, mỗi lần thấy mày tao lại cảm thấy khó chịu, nên cũng đừng có trách tao độc ác ".

Sau đó không thương tiếc dí đầu cô vào hồ nước. An Ninh bị nghẹn nước dẫy dụa thân mình, nhưng lại bị đám tùy tùng của Kỳ Nhiên giữ lại. Nước hồ tràn vào trong mũi và miệng khiến cô không thở nổi. Mãi đến lúc An Ninh tưởng chừng sắp chết đến nơi mới bị kéo lên. Cô ra sức ho khan, đôi mắt đỏ bừng đau sót, đầu óc ong ong chưa thể hoàn hồn.

Hạ Kì Nhiên túm chặt lấy tóc cô, quay đầu cô lên để thưởng thức dáng vẻ hoảng sợ của An Ninh. Còn chưa kịp vui vẻ thỏa mãn sở thích bạo lực của mình thì ánh mắt cô ta chợt khựng lại.

Không xác định đưa tay sờ lên má An Nhiên. Chùi ra một một lớp nền màu nâu đất. Hạ Kì Nhiên trong lòng chợt có dự cảm không tốt. Kêu tùy tùng tìm đến bông tẩy trang. Đám tùy tùng cũng cảm thấy không đúng lập tức tìm đến cho cô gói bông tẩy trang.

Một cô gái còn đi đến lục lọi trong cặp An Ninh ra một hộp Cushion. Cô ta cầm đến bên đồng bạn của mình, thấy biểu cảm của họ không đúng, đôi mắt bất giác nhìn về phía thiếu nữ đang sợ hãi rung rẩy bên cạnh.

Cả năm cô gái đều trợn tròn mắt nhìn An Ninh, nhất thời đều không có phản ứng.